“Hửm , cô chủ đi đâu vậy?”- quản gia Kiyo
“À dạ con đến thư phòng ôn lại vài kiến thức để chuẩn bị cho lễ nhập học”- Umi
“Ồ, vậy cô có cần tôi giúp gì không?”-quản gia Kiyo
“À con cảm ơn nhưng con tự học được^^”-Umi
“ Vậy cố gắng lên nhé^^”- quản gia Kiyo
Cô gật đầu rồi bắt đầu đến thư phòng. “Uwoaaaaa... rộng quá má ơi” Cô mở cửa thư phòng ra thì cô ngạc nhiên vì không nghĩ rằng nó rộng như vậy. Cô đi ngang qua từng kệ sách, lựa những cuốn sách liên quan đến thuật học và những cuốn liên quan đến kiến thức của thế giới này. Cô bê một đống sách đặt lên bàn, *loạt xoạt* giở từng trang sách mỏng nhẹ cô chăm chú ngồi đọc những chữ cái in màu mực đen trên trang giấy mỏng...
‘ Mana là thứ cần thiết để duy trì năng lực sao? Những người khi thức tỉnh sẽ cảm nhận được lõi mana bên trong mình... hừm...sao mình chẳng hiểu gì hết vậy nè💦’
‘ Nghĩ lại thì gia đình mình cũng bá quá rồi’
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã đến tối, vì quá mệt mà cô nằm ngủ khi nào không hay. Bà Kayukio thấy con gái mình chưa xuống phòng ăn để ăn tối liền mò lên thư phòng để xem, bước vào, bà thấy cô con gái đang nằm gục trên một cuốn sách đang đọc giở mà ngủ. Bước tới bên cạnh cô, lay lay người làm cô bừng tỉnh,” hửm? Sao mẹ lại ở đây?” cô hỏi nhỏ, “Mẹ lên gọi con xuống ăn” bà cười đáp,” Hở?... a! Con ngủ quên ư????” như hiểu ra vấn đề cô hoảng loạn hỏi, “Ừ, giờ mình xuống ăn thôi!” bà thấy con gái mình như vậy mà cười rồi nói, “vâng“ cô chán nản đáp. Trong giờ ăn cơm cô hỏi
“Khi nào con mới thức tỉnh hệ năng vậy ạ?”-Umi
“Sau lễ nhập học ta sẽ có một tiết thức tỉnh hệ năng”-bà Kayukio
“Ồ...vậy nếu thức tỉnh trước khi nhập học thì sao ạ?”-Umi
“Sẽ được coi là thừa ma lực, những người đó thường mạnh hơn những người khác...không lẽ con...?”-bà Kayukio
“À không con chưa thấy hiện tượng gì trong người ngoài mấy ma lực đang tuôn trào dữ dội trong người==“-Umi
“Con nhiều ma lực vậy mà lại không thức tỉnh sớm sao?”- bà nghi ngờ hỏi
“Ừm hứm mẹ phải tin con chớ”- Umi
“Ừm mẹ tin”-bà Kayukio
Sau khi ăn xong cô lặng lẽ lên phòng, khoá cửa phòng lại và lên giường,...
[ Hi! Lâu rồi không gặp]
“Ủa ơ ai đây mình quen nhau hong?”-Umi
[Ơ ta Dino nè, bạn bè gì mà quên nhau vậy á?]-Dino
“À... mà mình làm bạn của nhau khi nào vậy?”-Umi
[Ơ sao cô nhẫn tâm quên được người bạn thân thương này]-Dino
“Thôi ghê quá cha nội, ngoi lên đây làm gì”-Umi thẳng thừng nói
[Người ta nhớ thì người ta mới ngoi lên chứ]-Dino
“Èo, ghe quá”-Umi
[Ơ, Nè nha, tui đây sẽ không bao giờ nói rằng tui lên đât vì tôi chán đou nha]- Dino
“...ừm coi như tôi chưa nghe thấy gì đi”-Umi
[Vậy cô cần gì hong]-Dino
“Không ”- Umi
[Ơ kìa mất công người ta lên đây mà hong cần gì là sao]- Dino
“Thì tôi nói sự thật thôi, tự nhiên anh đâu ra ngoi lên làm người ta như muốn văng tim ra ngoài giờ lại dở ra cái mặt giận dỗi làm ngừi ta mắc ói không.-. Ông có phải thần không vậy”-Umi
[Ơ, năm nay hơn ngàn tuổi ròi mà tôi chưa thấy ai nhẫn tâm làm tổn thương một vị thần như cô đấy]-Dino
“Không còn gì nữa thì tôi đi ngủ đây”-Umi
[...Ngủ ngon]-Dino bỗng dưng nhẹ nhàng nói nhỏ rồi biến mất.
Trăng hôm nay sáng thật, liệu ngày mai nó còn như vậy không... (viết vậy thôi chứ ngày mai không có drama gì đou:>)
Sáng hôm sau, thức dậy sớm, chạy bộ ăn sáng rồi lên thư phòng đọc sách. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua một cách nhàm chán, cô cất những cuốn sách qua một bên xuống nhà hỏi mẹ “Mẹ ơi, con ra ngoài được không?”, “Cẩn thận là được, gần đây có vài người biết con tỉnh rồi đấy, coi chừng bị bắt cóc chuộc tiền”bà thản nhiên húp trà nói như chưa có chuyện gì,”Ok” cô chào mẹ rồi đi ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác len bên ngoài, chiếc quần thể thao rộng và đôi giày trắng. Cô vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi mà quên luôn lời mẹ dặn. Đi một hồi cô thấy một đám du côn đang ăn hϊếp một học sinh cấp 2 cô liền chạy tới, “Êy mấy người kia!!!!ỷ đông hϊếp yếu hả ngon nhào dô đây chị chấp” trông cô íu đúi thế thôi chứ hồi trước kia cô là trùm của trường đấy:). Một lát sau, đám du côn đã chạy cao bay xa để lại cô một mình với cô gái đang run rẩy nhìn cô,”Em có sao không^^” cô cười đưa tay ra đỡ bé học sinh tóc nâu đang run rẩy ngồi dưới đất, “À dạ em ổn, cảm ơn chị” cô bé nói rồi hỏi tiếp “à... chị tên gì vậy ạ?”
“Umi, Kayukio Umi”-Umi
“À...hả chẳng phải là người của gia tộc Kayukio sao!?”- cô bé tóc nâu nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Umi làm cô giật mình.
“A!..à ừm, có chuyện gì sao?”-Umi hơi hoảng hỏi
“À e..em tên Kazuma Okami e...em ngưỡng mộ chị lắm đó!!!”- cô bé trông có vẻ luống cuống, chân tay loạn xạ nói
“À... vậy sao, em học sinh trường Aobashikai nhỉ”-Umi nói
“Ơ hả chị biết sao?”-Okami
“Nhìn đồng phục mà đoán thôi, ngày mai chị cũng chuyển vào trường đấy, chúng ta chung trường vậy em muốn làm bạn với chị không?”-Umi cười nói
“L...làm bạn! Vâng em rất sắn lòng!!!”-Okami nói
“À ừm vậy tạm biệt nhé, chị phải đi đây”-Umi tạm biệt nói
“A vâng tạm biệt chị”-Okami
Trời bắt đầu chuyển màu, ánh sáng chiếu xuống nhuộm đỏ vạn vật xung quang, giờ đây ngoài đường chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người đang nhanh chóng về nhà trước bữa cơm, cô cũng nhanh chóng đi về.
Về đến nhà trời cũng đã tối, trăng lên cao thắp sáng cho màn đêm u tối và soi sáng vạn vật xung quang. Bước vào nhà cô lễ phép chào mẹ và quản gia rồi bước vào nhà, đang định đi lên phòng bà Kayukio bỗng lên tiếng
“Ngày mai là lễ nhập học rồi, trường có hơi xa nên mẹ muốn con ở riêng được không?”-Bà Kayukio
“Hửm, à vâng”-Umi
“Vậy con chuẩn bị dọn đồ đi, mẹ đã nhờ dịch vụ vận chuyển đồ cho con rồi, chiều mai con ghé qua xem thử ngôi nhà mới nhé?”-Bà Kayukio
“Vâng~”-Umi
Ăn tối xong, cô lên phòng nằm trên chiếc giường êm ái mệt mỏi nhắm mắt mà thϊếp đi.
——————————————————
Chẳng có ai đọc nên toi nghĩ chắc sẽ drop bộ này mà tập trung vào mấy bộ khác...