Chương 3: Thế giới mới

*Xào xạc* tiếng của những tán lá va đυ.ng vào nhau vang lên, ánh nắng vàng vui đùa chiếu xuống ban công nhỏ của một căn phòng. Gió luồn qua từng kẽ lá, rồi lại bay vào căn phòng nhỏ của một cô gái đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp. Cảm nhận được những tia nắng và cơn gió thổi qua, cô gái với mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời trên cao, từ từ mở đôi mắt để lộ đôi đồng tử màu xanh ngọc, lấp lánh như chứa cả một đại dương. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt rồi đứng lên bước đi, cô dừng lại ngay chỗ của một chiếc gương lớn và tự nhìn mình qua chiếc gương đó. Trông cô không có vẻ gì là hoảng hốt, cô từ từ đi đến ban công nơi có nhiều ánh nắng vẫn còn đang chơi đùa, cô đứng đấy nhắm mắt lại như muốn cảm nhận những tia nắng nhỏ ấm áp rơi trên gương mặt trắng hồng và những cơn gió mắt mẻ thổi luồn qua từng kẽ tóc vàng óng ả. Khẽ mở hai đôi lông mi cong dài nhìn lên trời rồi lại nhìn thẳng , ánh mắt nhìn ra xa như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Quay lại đi vào căn phòng, ngồi lên giường thì cô nhắm mắt lại. Đột nhiên đầu cô nhói lên rồi một thước phim kí ức xẹt ngang qua đầu cô, nhẹ nhàng mở mắt hơi nhăn mặt rồi thở dài “hazzz....... chán quá...”. Đang cảm thấy chán nản thì *két* tiếng mở cửa vang lên, chứa kịp nhìn lại thì cô bị một người phụ nữ với mái tóc vàng giống cô chạy nhào vào bật khóc nức nở ôm chầm lấy cô, mặc dù hơi hoảng một chút nhưng trông cô không có gì mà ghét bỏ, trái lại gương mặt cô như đang hưởng thụ ‘a...ấm áp thật....cái này gọi là tình thương gia đình sao?...tuyệt thật đấy ‘

Cô nghĩ trong đầu và vô thức đưa nhẹ cánh tay lên ôm lại người phụ nữ trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng xoa lên lưng bà, hành động của cô nhẹ nhàng như đang trấn an một đứa trẻ vậy, cô cất tiếng “ Không sao đâu, con ổn mà...mẹ”, mặc dù giọng nói có chút khô khan nhưng lại khiến người phụ nữ cảm thấy ấm áp và yên lòng. Rời khỏi vòng tay bà, em nhìn lên người phụ nữ, đôi mắt của bà có màu nâu tựa như những chiếc lá khô mùa thu đang bị ướt đẫm do hai hàng nước mắt có chút mặn chảy dài trên má, bà lấy tay vuốt nhẹ lên má em, giọng hơi run hỏi “ con không sao chứ? Còn đau chỗ nào không? Con đã hôn mê hơn 3 tuần rồi con biết ta sợ thế nào không?... và... con vừa gọi ta là mẹ sao?”, giữa các câu hỏi thì cô chỉ nói “ Con ổn, thưa mẹ” vỏn vẹn một câu nhưng cũng khiến người phụ nữ trước mắt an tâm hơn và trông bà có vẻ... hạnh phúc?. Bà gật đầu cười nhẹ với cô rồi bước ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra lại bệnh tình cho em.” Có vẻ cô bé quên một vài chuyện quá khứ hay có thể cho là mất một phần ký ức , tôi không biết cô bé quên gì nhưng bà nên kể lại những chuyện quan trọng hay cần thiết cho cô ấy, còn về sức khoẻ thì chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là có thể tự do hoạt động bình thường” bác sĩ nhẹ nhàng nói chuyện với bà trong phòng khách sau khi kiểm tra lại cho cô, bà gật đầu hiểu ý , bà ra hiệu cho quản gia tiễn bác sĩ về rồi đứng dậy bước lên phòng cô. Mở cánh cửa ra, bà nhìn thấy cô bé đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công mà ung dung đọc sách, bà mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy thật ấm áp. Nếu hỏi vì sao bà lại như vậy thì lí do là trước kia, cô gái luôn ghét bà vì một lần làm cho chú mèo con nhỏ nhắn mà cô yêu quý...’ chết ‘, nếu hỏi tại sao thì lí do rằng bà không canh trừng nó khiến con mèo nhảy xuống cái ao cá sân sau nhà cô mà chết đuối, vì mới còn nhỏ nên sức lực có hạn không kịp bơi vào bờ kiệt sức rồi chìm xuống, sau vụ việc lần đó cô bắt đầu tránh mặt bà và không còn gọi bà là mẹ nữa.*loạt xoạt* tiếng đóng sách của cô khiến bà giật mình rồi nhìn cô mỉm cười, thấy mẹ như vậy cô cũng cười nhẹ một cái rồi hỏi “có chuyện gì sao ạ?” Bà đi tới ngồi vào chiếc bàn nhỏ được đặt một góc trong căn phòng, bên cạnh đó là một giá sách lớn, bà vươn tay lên lấy một vuốn sách có bìa màu đỏ đô và hoạ tiết mà vàng đồng và nói “ Con còn nhớ rõ mình là ai hay kí ức trước kia chứ?”, “Con không nhớ rõ lắm ạ” cô liền trả lời, nhẹ bước tới ngồi đối diện cầm ly trà bốc khói đã được chuẩn bị sẵn và uống, cô ảm đạm hỏi tiếp “ Vậy mẹ kể cho con nghe về gia đình mình và vài chuyện cần thiết được chứ” , bà nhìn cô nhẹ mỉm cười bắt đầu câu chuyện “ Đầu tiên nên kể đến ai nhỉ?... à nếu nói về gia đình thì có lẽ sẽ có nhiều chuyện thú vị, giới thiệu lại thì gia tộc chúng ta Kayukio luôn được tung hô là gia tộc mạnh nhất, quyền lực nhất trong giới thượng lưu( giới dành cho nhà giàu). Ta, một trong những người đại diện cho sự phát triển kinh tế và trính trị, tên ta là Kayukio Tsuyoi và ta là mẹ của con” nói đến đây bà ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười rồi nói tiếp “ cha của con là một người quan trọng của đất nước và ông ấy cực kì tài giỏi, tên ông ấy là Kayukio Tarento, và gia đình chúng ta chỉ có đúng một người con gái duy nhất đó chính là con Kayukio Umi”, cô mỉm cười nhẹ và nói” con nhớ hết rồi”. Mẹ cô bắt đầu nói tiếp “ trong thế giới này chúng ta có cái gọi là ma lực, ma lực khi nhận được thì sẽ hoá thành các hệ năng, có các hệ chính đó là hệ quang, lôi, hoả, thuỷ, băng, thổ ,phong và cuối cùng là mộc, các hệ khác cũng từ những hệ chính đó mà chia ra, v...v...(đã được tác giả lược bỏ vì muốn kể sau)...” cô nghe vậy thì bỗng nghĩ rằng ‘thế giới này cũng khá kì lạ đó’. Sau một hồi giải thích rồi kể lại những ký ức trước kia thì mẹ cô bảo cô nên đi nằm nghỉ, đi đến cánh cửa của căn phòng thì bà dừng lại và nói với cô “À đúng rồi, con nghỉ ngơi vài tuần là có thể đi đăng kí vào trường học, trong thời gian đó con nên tự tìm tòi và xem lại những kiến thức đi, rồi nhá bye bye con iu:3”. Cô gật đầu nhưng chợt khựng lại ‘khoan...khoan đã...trường. . Trường á....TRƯỜNG Á????, mình vẫn chưa biết một tí kiến thức nào ở thế giới này cả, ôi trời mình nên đến thư phòng(có thể hiểu là thư viện) ngay thôi!!!!!’ Cô gào thét trong lòng mà lúng túng chạy đến thư phòng để tìm sách.’ Ôi trời ơi sao ‘anh ta’ chẳng nhắc đến chuyện ma thuật hay kiến thức về thế giới này nhỉ???!!!!!!!’ cô tức giận trách móc người mà ai cũng biết. [Hắt Xì!!!!, ủa ai nhớ mình hả ta?] người được nhắc tới ...