Chương 3.1: Vỏ Bọc Bên Ngoài Của Một Tên Đàn Ông Cặn Bã

Lúc này cơ thể của Bạc Lượng Thâm có biểu hiện lúc nóng lúc lạnh, Thịnh Cẩm lúc này cảm thấy rất lo lắng, không còn cách nào khác cô đành phải dùng chính bản thân mình giúp Bạc Lượng Thâm điều hòa lại nhiệt độ cơ thể. Cô bắt đầu cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống, từ từ tới bên giường Lượng Thâm, chầm chậm ôm anh sát vào cơ thể mình.

Lúc này Bạc Lượng Thâm dường như cảm nhận được điều gì đó, anh lúc này kéo chặt cơ thể của cô dán chặt về phía mình, liên tục gọi tên cô:

- Thịnh Cẩm, Thịnh Cẩm, đừng rời xa anh...

Trong lòng Thịnh Cẩm lúc này bỗng dấy lên một cảm giác chua xót, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

- Đừng sợ, Lượng Thâm em sẽ luôn ở đây với anh.

....

Ngày hôm sau, khi Bạc Lượng Thâm tỉnh dậy, anh thấy Thịnh Cẩm trên người không mặc gì đang ôm chặt lấy anh, đôi lông mày khẽ cau lại, hai mắt hiện rõ sự thất vọng đau đớn.

Để có thể được ở bên Dư Hàn, cô ấy chấp nhận làm loại chuyện này hay sao?

Bạc Lượng Thâm chầm chậm ngồi dậy khỏi giường, bỗng động vào vết thương, anh bất chợt kêu nhẹ một tiếng, nghe thấy vậy Thịnh Cẩm chợt tỉnh giấc, cô nhìn vào chiếc chăn Bạc Lượng Thâm đã đắp cho cô. Thịnh Cẩm lúc này lo lắng hỏi:

- Lượng Thâm có phải anh đυ.ng vào vết thương phải không? Chờ chút e sẽ giúp anh bôi thuốc.

Thịnh Cẩm lo lăng tới mức lấy chiếc áo sơ mi đặt bên cạnh Lượng Thâm mặc vào luôn, sau đó lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc. Nhẹ nhàng đỡ Lượng Thâm nằm xuống giường, cẩn thận tháo băng trên bụng của ra, nhìn thấy vết thương của lượng thâm Thịnh Cẩm cảm thấy rất đau lòng.

- Em xin lỗi, Lượng Thâm...

Đối với việc Thịnh Cẩm liên tục nói xin lỗi, Bạc Lượng Thâm chỉ cảm thấy thật mỉa mai, anh giơ tay nắm lấy cổ tay của Thịnh Cẩm, cười mỉa mai:

- Thịnh Cẩm, kỹ năng diễn xuất của em thật sự là càng ngày càng tốt rồi đó.

Trong lòng Thịnh Cẩm lúc này tràn đầy sự hoài nghi. Bạc Lượng Thâm tiếp tục nói:

- Nhưng cho dù kỹ năng diễn xuất của em có tốt đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ để em rời xa tôi đâu. Nếu em thật sự muốn ở bên cạnh Dư Hàn đến vậy, thì hai người hãy hẹn nhau ở kiếp sau đi, vì như tôi đã nói, Thịnh Cẩm em chỉ có thể thuộc về tôi, thuộc về một mình Bạc Lượng Thâm này mà thôi. Hãy nhớ cho kĩ điều này.

Sau khi lạnh lùng nói ra những lời này Bạc Lượng Thâm hất tay Thịnh Cẩm ra và nói:

- Tôi không muốn em vì có thể ở bên cạnh Dư Hàn mà phải ở đây để chăm sóc tôi. Nhanh ra ngoài rồi kêu Lục Thành vào đây bôi thuốc cho tôi.

Thịnh Cẩm lúc này muốn tự bào chữa cho bản thân, nhưng nghĩ đến những gì mình đã làm với Bạc Lượng Thâm, thì anh ta không tin cũng là chuyện bình thường.

Cô ấy nghĩ rằng sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy thật sự cô đã không còn yêu Dư Hàn nữa.

Cả đời này cô sẽ chỉ yêu anh, một mình anh mà thôi

Thịnh Cẩm đặt lọ thuốc trong tay xuống và nói với Bạc Lượng Thâm:

- Bạc Lượng Thâm anh đừng kích động em sẽ gọi Lục Thành vào giúp anh bôi thuốc.

Thịnh Cẩm nhìn Bạc Lượng Thâm một hồi, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng và gọi Lục Thành đang đứng ngoài cửa vào để bôi thuốc cho Bạc Lượng Thâm.

Lục Thành vừa vào phòng đã nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể của Bạc Lượng Thâm, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng anh không bị người phụ nữ kia làm tổn hại.

Bạc Lượng Thâm ra lệnh cho Lục Thành:

- Hãy để Viên Trạch trông trừng cô ấy và thông báo lại cho tôi ngay khi có hoạt động nào khác thường.

- Cửu ca, Viên Trạch không nói cũng sẽ theo dõi cô ta, bởi vì sau khi đâm anh, cô ta cũng trở nên rất kì quoái.

Bạc Lượng Thâm...

...

Vào một buổi sáng, Thịnh Cẩm đã đặc biệt nấu cháo chà là đỏ cho Bạc Lượng Thâm tẩm bổ, nhưng Viên Trạch và Lục Thành sợ cô hạ độc vào trong cháo nên đã ăn hết luôn.

Vào buổi trưa, Thịnh Cẩm làm một số món ăn nhẹ cho Bạc Lượng Thâm, lần này để ngăn Lục Thành và Viên Trạch không ăn hết cô đã thử độc ngay trước mặt họ, nhưng vẫn không lấy được niềm tin của hai người đó.

Bởi vì hai người họ nói:

- Nhỡ cô đã uống thuốc giải trước thì sao?

Sau đó, Lục Thành và Viên Trạch đã ăn hết một nửa số thức ăn do Thịnh Cẩm nấu trước khi giao thành công đến Bạc Lượng Thâm.

Bạc Lượng Thâm nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn còn lại mà Thịnh Cẩm mang vào, anh nhíu mày hỏi:

- Đây là cái gì?

Thịnh Cẩm nhẹ nhàng nói:

- Là những món ăn em đã chuẩn bị cho anh ăn để hồi phục cơ thể.

- Vậy em đã ăn chưa?