Chương 2.2: Đối Với Cửu Ca, Nếu Không Có Thịnh Cẩm Anh Ấy Sẽ Chết

Sau khi ăn xong, Bạc Lượng Xuyên mở miệng cho Thịnh Cẩm xem:

- Chị dâu chị xem xem, thuốc trong miệng tôi đã nuốt xuống rồi, tôi bây giờ cũng không sao, không phải chứng tỏ là thuốc của tôi không có độc sao.

- Cũng không hẳn là vậy, ngươi nói trong lọ thuốc là thuốc giải, nhưng ta thấy nó giống như kẹo, cho nên ngươi không trúng độc cũng là truyện bình thường, trừ khi...

Thịnh Cẩm do dự không nói, Bạc Lượng Xuyên lại cau mày nói:

- Trừ khi cái gì?

- Trừ khi ngươi cũng trúng độc như Bạc Lượng Thâm, chỉ cần thuốc giải của ngươi có thể giải được độc sau khi ngươi trúng độc, chúng tôi sẽ tin anh và đồng thời Lượng Thâm sẽ làm theo những gì anh muốn.- Thế nào? Cậu có muốn chứng minh cho chúng tôi thấy, thứ cậu cầm trên tay chính là thuốc giải không?

Lúc này trong đầu Bạc Lượng Xuyên rất phức tạp:

- Thịnh Cẩm như vậy là có ý gì? Cô ta đang giúp mình hay đang cố hại chết mình?

Bạc Lượng Xuyên nói:

- Độc trong người anh trai tôi cực kỳ hiếm, tôi sợ không có độc ở đây để tôi thử.

Thịnh Cẩm nghe xong liền nói:

- Nếu có, cậu có thử nó không?

- Chắc chắn rồi.

Bạc Lượng Xuyên vừa nói xong, Thịnh Cẩm đã lấy con dao găm ở trên bàn và đâm thẳng nó vào cơ thể của Bạc Lượng Xuyên.

Máu bắt đầu bắn ra trong giây lát

Bạc Lượng Xuyên vẻ mặt không thể tin nổi, ngã xuống đất vẻ mặt khổ sở ôm lấy eo của mình

- Ngươi...

Thịnh Cẩm lúc này đắc ý nói:

- Bây giờ cậu có thể uống thuốc giải một lần nữa

Bạc Lượng Xuyên đau đớn ngã xuống đất, anh ta đổ thuốc giải từ trong lọ ra và nuốt vào, nhưng không hề có tác dụng gì.

Thịnh Cẩm bắt đầu chế giễu anh ta:

- Có vẻ như thuốc giải của cậu là đồ giả rồi! Vì vậy, cậu không thể nào có được công ty của Bạc Lượng Thâm đâu.

Không thể nào, thuốc của tôi rõ ràng là thật, làm sao có thể là giả được, Bạc Lượng Xuyên cảm thấy bị oan ức và muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Thịnh Cẩm đã nói với Viên Trạch:

- Viên Trạch, Bạc Lượng Xuyên dường như sắp chết, tôi không nghĩ là có thể đưa anh ta đến kịp bệnh viện, chỉ cần ném anh ra vào một ngôi mộ tập thể nào đó là được.

Bạc Lượng Xuyên lúc này rất sợ hãi hét lên:

- Thịnh Cẩmmm

Viên Trạch lúc này nói với đám thuộc hạ:

- Nhanh, ném hắn ra ngoài!

Viên Trạch lúc này vô cùng tức giận, liền sai thuộc hạ giải quyết Bạc Lượng Xuyên đang đau đớn nằm trên đất.

Ngay khi Bạc Lượng Xuyên và Viên Trạch rời khỏi phòng, vẻ mặt Thịnh Cẩm liền trở nên dịu dàng, cô ấy đến bên cạnh Bạc Lượng Thâm và tiếp tục chăm sóc anh ấy.

Trong mắt Bạc Lượng Thâm lúc này hiện lên một tia u ám, không thể hiện rõ cảm xúc, cô là cùng Bạc Lương Xuyên diễn kịch sao? Muốn có được sự tin tưởng từ anh hay sao? Và sau đó có thể thoát khỏi anh nhờ sự giúp đỡ của Bạc Lượng Xuyên.

Bạc Lượng Thâm biết tất cả mọi thứ, nhưng anh ấy không muốn nói ra bất cứ điều gì, bởi vì sự thật thường đau đớn hơn lời nói dối.

....

Nửa đêm sau khi uống thuốc giải của Thịnh Cẩm, Bạc Lượng Thâm bỗng sốt cao, vết thương bắt đầu chảy máu không ngừng, Lục Thành và Viên Trạch nhìn thấy liền muốn xông lên gϊếŧ Thịnh Cẩm.

- Thịnh Cẩm, Cửu ca của tôi tin tưởng cô như vậy, ngươi lại hại anh ấy sao? Lúc nãy rốt cuộc cô đã cho anh ấy uống cái gì?

Đối mặt với sự chất vấn của Lục Thành và Viên Trạch, Thịnh Cẩm chỉ im lặng ngồi bên cạnh lấy khăn lau mồ hôi cho Bạc Lượng Thâm và nói:

- Đây chỉ là thuốc giải độc bình thường thôi, đến ngày mai anh ấy sẽ trở lại bình thường.

Lục Thành giận dữ chửi thề:

- Con mẹ nó, cô là đồ đàn bà độc ác, tránh xa cửa ca của tôi ra.

Lục Thành kích động muốn kéo Thịnh Cẩm ra ngoài, nhưng Thịnh Cẩm dễ dàng hất tay anh ta ra, rồi thờ ơ nhìn Viên Trạch nói:

- Các anh muốn tự ra ngoài hay là muốn tự chăm sóc cửu ca các người.

Viên Trạch liếc nhìn Bạc Lượng Thâm, anh ấy vẫn luôn gọi tên Thịnh Cẩm dù đang sốt rất cao và cuối cùng họ cũng rời khỏi phòng và không nói bất cứ từ nào.

Anh ta thề nếu cô ta dám làm chuyện gì khiến ông chủ bị tổn thương, anh ta sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn.

Lục Thành nhìn Viên Trạch bị đuổi ra ngoài liền thắc mắc hỏi

- Tại sao anh lại nghe người phụ nữ độc ác đó nói, anh không biết cô ta có thể sẽ hại chết Cửu ca hay sao?

Viên Trạch lúc này nghiêm túc nói:

- Đối với Cửu Ca, anh ấy có khi không thể chết bằng thuốc độc, nhưng nếu thiếu Thinh Cẩm anh ấy có thể sẽ chết.

Lục Thành.....

Sau khi Lục Thành và Viên Trạch bị đuổi ra ngoài, Thịnh Cẩm bắt đầu ân cần chăm sóc Bạc Lượng Thâm.