Chương 5: Quyến rũ ông trùm H+(2)

Nhờ có Ngôn Trạch Viễn mà Tô Nguyệt mới khám phá ra bản thân cô lại rất thích hợp với việc quan hệ nam nữ. Chỉ tiếc đời trước va phải tên cặn bã Lý Giai Thành, vừa nhỏ vừa không cương nổi quá lâu. Không hiểu Diễm Yêu Yêu vừa mắt hắn ta chỗ nào."Thất thần gì vậy?làʍ t̠ìиɦ với tôi còn không tập trung?" Âm cuối kéo dài, Ngôn Trạch Viễn nhanh chóng cho cô biết cái giá của việc không tập trung trong làʍ t̠ìиɦ là gì.

Động tác ngón tay của anh càng lúc càng nhanh,như muốn đâm hỏng hoa huyệt của cô. Ba con ngons tay cùng vào, Tô Nguyệt không thể tượng tưởng nổi cảnh đang diễn ra, chỉ biết nức nở rên:

"ưʍ...đừng...nhanh...nhanh quá."

"Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng cơ thể em lại rất thành thật đó."

Ngôn Trạch Viễn nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt, một đợt thủy dịch lại chảy ra. Bên trong hoa huyệt, hai vách thịt ấm áp lại ẩm ướt như vô số cái miệng nhỏ đang không ngừng hút lấy ngón tay anh, khiến anh muốn chậm cũng không được.

"Không được...không được rồi...ưʍ...ư."

Tô Nguyệt khó chịu mà vặn vèo cơ thể, cô giống như một con hồ ly tinh đang câu dẫn hoàng đế, cô dùng sức tránh né anh nhưng lại khiến ngón tay anh và sâu hơn. Tiếng rêи ɾỉ vang vọng trong căn phòng rộng lớn, nếu không phải khách sạn nổi tiếng cách âm tốt, chắc chắn cả bữa tiệc sẽ biết họ đang làm bậy.

"Không...Không..."

"Á!!!"

Tô Nguyệt không còn biết trời đất ra sao, đầu óc cô quay cuồng, cô thét chói tai một tiếng, hai tay bấu chặt lưng Ngôn Trạch Viễn, hạ thể co rút sau đó phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, bắn tới tận chiếc sô pha đối diện.

Thủy dịch bắn khắp nơi, không khí trong phòng càng đậm mùi tìиɧ ɖu͙©, trên tay Ngôn Trạch Viễn cũng nhỏ giọt không ít thủy dịch của cô. Nhiều tới mức chảy xuống sàn tạo thành một vũng nước.

Tô Nguyệt đỏ mặt, cô chưa từng bị như thế này bao giờ. Theo bản năng liền úp mặt vào ngực Ngôn Trạch Viễn. Cô vậy mà lại bị ông trùm kinh tế cả nước dùng ngón tay làm cho cao trào.Ngôn Trạch Viễn nhìn cô gái trong ngực, đoán chừng lúc này cô cũng tinhr táo hơn nhiều, giọng điệu mang theo sự trêu đùa:

"Sướиɠ xong rồi liền không muốn chịu trách nhiệm?"

"Hả?"

Tô Nguyệt chui đầu ra, thắc mắc hỏi thì liền nhận được vật nam tính đã phình lớn từ lâu, đang cọ sát đùi non của cô.

Nhưng...

Nhưng cô vừa trải qua cao trào, thật sự có thể làm nữa sao?

Như thể đoán được suy nghĩ của cô, Ngôn Trạch Viễn trực tiếp ép cô xuống sô pha, từ trên cao nhìn xuống vô cùng nghiêm nghị:

"Không ai dạy em có qua phải có lại sao? Nếu không có thì hôm nay tôi sẽ dạy em."

"Khoan...khoan đã..."

Tô Nguyệt muốn ngăn cản nhưng bị Ngôn Trạch Viễn dùng cà vạt trói tay lại, tròn mắt nhìn anh cởi từng lớp quần áo xuống. Nhanh chóng chẳng còn một thứ gì, vật nam tính nóng bỏng hiện ra trước mặt cô, nó còn lớn hơn vừa nãy rất nhiều. Làm sao tiểu huyệt của cô có thể chống đỡ nổi.

Tô Nguyệt nhanh chóng có ý định bỏ trốn, chỉ chưa kịp làm đã bị Ngôn Trạch Viễn giam trong ngực, hai tay trói của cô được để lên trên đầu, anh tách đùi cô ra thành hình chữ M rồi khẽ cười nói:

"Vẫn còn muốn chạy."

"Không, không có..." Tô Nguyệt lắc đầu, sống chết không chịu thừa nhận.

"Ồ?" Ngôn Trạch Viễn nhíu mày.

Tô Nguyệt khóc không ra nước mắt, lí nhí nói:

"Nó lớn quá, tôi sợ không vừa."

Câu trả lời khá bất ngờ nhưng vừa ý nên Ngôn Trạch Viễn không truy cứu nữa, anh trấn an cô:

"Không sao, sẽ vừa thôi. Ngoan, đừng có ý định chạy trốn, nếu không tôi sẽ trói em lại."

Tô Nguyệt nuốt nước bọt, Dương Ninh nói không sai, con cáo già này không nên dây vào.

"Tôi biết rồi."

Tô Nguyệt không bieetd rằng biểu cảm lo lắng của cô trong mắt Ngôn Trạch Viễn lại mê người tới mức nào. Tiểu huyệt vừa trải qua cao trào như vừa được tắm mưa, trêm môi hoa huyệt còn đọng lại giọt sương màu trắng, lấp ló sau cánh cửa màu hồng hút mắt của hang động ẩm ướt.

Ngôn Trạch Viễn thấy cô như vậy, càng không muốn bỏ qua dễ dàng, gian ác mà trêu đùa:

"Hửm? Chúng ta có nên sửa đổi cách xưng hô không Tô tiểu thư?"

Trái tim yếu đuối của Tô Nguyệt sao có thể chịu nổi được trước khí thế ngút trời của ông trùm kinh tế, làʍ t̠ìиɦ thì làm thôi còn muốn ép người khác.

Tô Nguyệt cắn răng, cuối cùng cũng chịu hạ giọng khuất phục:

"Em biết rồi."

"Biết cái gì?" Ngôn Trạch Viễn nâng mắt, không có ý định bỏ qua dễ dàng.

Tên đàn ông thối tha!

Trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng miệng vẫn phải nói ra những lời ngọt ngào:

"Em không chạy trốn, sẽ để anh thao em."

Tô Nguyệt hừ một tiếng, bản tiểu thư đây lần đầu tiên nói ra mấy lời này đấy.

Ngôn Trạch Viễn bật cười, tiểu hồ ly cũng biết dơ móng vuốt cắn người đấy, nếu anh còn trêu trọc chắc chắn đại tiêu thư sẽ trở mặt không nhận người.

Khuôn mắt anh tuấn cười như không cười, anh vô cùng đứng đắn nói:

"Nếu tiểu thư đã có lời, thì Ngôn mỗ cũng không ngại giúp sức."

Nói rồi anh đem vật nam tính to lớn ma sát cửa huyệt, tay phải nắm một bên ngực mềm mại của cô, xóa nắn thành đủ hình dạng, sau đó nhân lúc thần trí cô đang bị cuốn đi thì manh động tiến vào trong.

"Á...không...chịu nổi..."

Ngôn Trạch Viễn cũng không ngờ cô lại khít tới vậy, cố gắng mãi mới đi thêm được một đoạn ngắn thì thấy máu chảy ra từ chỗ hai người giao hợp.

Hai mắt anh lóe sáng, trong bụng vui như mở cở nhưng ngoài mặt vẫn ân cần quan tâm nói:

"Em là xử nữ?"

Tô Nguyệt bị hành hạ như vậy cũng chẳng thoải mái gì, trực tiếp cáu giận:

"Thì sao? Anh có ý kiến gì hả?"

Tiểu hồ ly nổi cáu, cáo già cũng phải xuống nước.

Ngôn Trạch Viễn cúi đầu hôm môi cô, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng một cách dễ dàng, tay trái đặt trên eo không ngừng xoa bóp giúp cô dễ chịu hơn.

"Ngô...ưʍ..." Tô Nguyệt bị tập kích muốn chống trả nhưng nhanh chóng bị anh làm cho thần hồn điên đảo.

"Á...ưʍ..."

Ngôn Trạch Viễn đúng là không phải người tử tế, cô vừa ý loạn tình mê, anh liền đêm nguyên cây đâm vào trong, trực tiếp khai phá một vùng đất chưa từng có ai đặt chân đến.