Chương 2: Âm mưu

"Cha ơi"Tô Nguyệt trong cơn ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm bộ đồ ngủ của cô. Mọi thứ diễn ra vô cùng chân thực khiến Tô Nguyệt nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ quan sát xung quanh.

Tô Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, sau khi hồi thần liền cẩn thận quan sát lại để xác minh mình có đang nằm mơ thật không.

Chẳng phải cô đã chết rồi sao?

Nhưng không, mọi thứ vẫn như vậy, cách bài trí phòng quen thuộc với tông chủ đạo là màu hồng. Đây là nhà cô, đây là căn phòng bài trí theo sở thích của cô, trước khi thay đổi theo ý của Lý Giai Thành.

Lý Giai Thành không thích những cô gái quá bánh bèo, hắn ta ghét màu hồng nên khi hai người quen nhau, cô liền bỏ đi sở thích của mình, xây dựng một hình tượng trưởng thành, hiện đại.

Nghĩ lai, Tô Nguyệt cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại tự giẫm đạp bản thân vì một tên cặn bã như vậy.

Nhưng hiện tại...

Tình huống này là như thế nào?

Lẽ nào cô trùng sinh rồi?

Cơn ác mộng kia vô cùng chân thức, cảm giác đau đớn ấy cô cũng chẳng thể nào quên được, cô nhớ rõ từng nụ cười, từng ánh mắt chán ghét mà đôi cầu nam nữ kia nhìn cô.

Nhất định, nhất định đó không phải là mơ.

Một tia vui sướиɠ hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn, Tô Nguyệt bất giác cười, cô cười thật lớn, nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại thì cô sẽ nắm bắt nó thật tốt. Cô nhất định phải khiến đôi cầu nam nữ kia trả giá, bảo vệ tốt cha cô, bảo vệ tài sản của Tô gia. Một đồng cũng đừng hòng lấy được từ chỗ cô.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Tô Nguyệt vươn tay cầm lấy điện thoại, đập vào mắt cô là tin nhắn của Diễm Yêu Yêu.

(Nguyệt Nguyệt, cậu sắp tới chưa? Mọi người đều tới rồi đó, đều đang đợi nhân vật chính xuất hiện.)

Tô Nguyệt khẽ nhíu mày, dòng kí ức chạy qua đầu cô, hôm nay chẳng phải là tiệc sinh nhật năm hai mươi tuổi của cô sao? Lúc này cô cũng Lý Giai Thành còn chưa quen biết.Bất quá chỉ ngay đêm nay thôi, dưới bàn tay của Diễm Yêu Yêu thì mọi chuyện sẽ biến theo hướng khác.

Diễm Yêu Yêu cũng hi sinh lớn quá đi, sắp đặt cô cùng Lý Giai Thành trải qua tình một đêm, sau đó còn thông báo cho cánh phóng viên khiến chuyện bùng nổ trên mọi mặt báo. Cha cô vì bảo vệ thể diện cho con gái mà tốn không biết bao nhiêu tiền cho đám chó săn ấy.

Còn Lý Giai Thành, hắn ta diễn một cách trọn vai người bị hại, khiến cô thành đối tượng bị chửi rủa, một tiểu thư ăn chơi, cưỡng ép trai ngoan.

Chuyện xấu đồn xa, càng đồn xa càng biến chất, cô và Lý Giai Thành cứ như vậy là bị buộc chặt với nhau.

Một sự kiện tưởng là tình cờ, hóa ra là một màn kịch được sắp đặt một cách công phu.

Lần này, cô không ngu nhốc ném chân tình cho chó nữa, cô phải khiến Lý Giai Thành và Diễm Yêu Yêu gặp quả báo, gậy ông đập lưng ông.

Di động "ting" một cái tin nhắn được gửi đến di động.

Dương Ninh: (Tình yêu, cậu biết gì chưa? Ngôn Trạch Viễn cũng tham gia sinh nhật cậu đó. Không biết cha cậu dùng cách nào mf mời được cả anh ta. Đỉnh quá đi mất.)

Đây là tin nhắn của Dương Ninh, là bạn thân từ nhỏ của cô. Đời trước vì nghe lời xúi giục của Diễm Yêu Yêu mà bọn cô dần xa cách. Đời này cô phải trân trọng người bạn này.

Còn về người đang ông Ngôn Trạch Viễn...

Hai mắt Tô Nguyệt bỗng sáng lên, ông trùm nắm giữ kinh mạch kinh tế của cả nước, đối tượng thích hợp để cô dựa hơi đây rồi.

Tô Nguyệt sốc chăn đứng dậy, cũng không quên nhắn lại cho Dương Ninh.

Tô Nguyệt: (Cậu đợi đó, Tô đại tiểu thư đây sẽ thu phục anh ta)

Nhắn xong cô liền quăng điện thoại sang một bên, đi tới tủ quần áo chọn ra chiếc váy đã đóng bụi nhiều năm mà Dương Ninh tặng cô, chiếc váy body bó sát người màu đỏ,phần ngực thì khỏi phải nói, khoe tròn vòng một quyến rũ.

Lý do mà cô chưa chạm vào nó chắc có lẽ là do vong một và vong ba của cô lớn hơn người bình thường. Mặc đồ thiếu nữ đoan trang còn nhức mắt, nếu mặc kiểu quần áo này thì đảm bảo,...

Chỉ cần hai chư là miêu tả được - "dâʍ ɖu͙©."

Khách sạn Trạch Vân.

Tô Nguyệt lái xe như bay tới trước cửa khách sạn, cô vừa bước xuống xe đã thu hút được tất cả ánh nhìn của mọi người trên đường, đến cả lễ tân cũng phải ngần người một lúc mới định thần lại mà dẫn cô tới nơi tổ chức bữa tiệc.

Thân hình nóng bỏng của Tô Nguyệt được khoe trọn nhờ bộ váy cắt xẻ táo bạo mà Dương Ninh tặng. Lát nữa lão cha của cô thấy chắc phải thở oxy gấp.

"Tô Nguyêtj, con đang mặc cái gì vậy?"

Vừa mới đi ra khỏi thang máy đã chạm mặt cha mình, Tô Nguyệt tuy muốn lao tới ôm cha mình nhưng vì thể diện của Tô gia nên kìm nén, vừa cười vừa hất tóc một cái nói:

"Con muốn thay đổi phong cách một chút, lẽ nào cha không thấy đẹp sao?"

Phụt! Tô Nguyệt nghe thấy tiếng cười, đây chắc không phải phát ra từ cha cô, lúc này mới chú ý đến người đàn ông cao lớn đứng phía sau Tô lão gia.

Má nó! Ngôn Trạch Viễn?!