Chương 43: Sự thiên vị

Cô rất tò mò, không biết có chuyện gì mà Hàn Úc Tâm lại phá cả nguyên tắc của bản thân, bất chấp mà gọi điện cho cô trong lúc cô đang ở trường. Dù bà đã căn gọi đúng thời gian giải lao, thế nhưng việc này cũng chưa từng có trong quá khứ.

"Thanh Ly, may quá con đã nghe máy rồi, mẹ không làm phiền con chứ?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ân cần của Hàn Úc Tâm.

Mạn Thanh Ly nghe loáng thoáng có thanh âm tiếng ồn, có vẻ như Hàn Úc Tâm đang ở chỗ đông người, cô lắc đầu nói:

"Không phiền ạ, có chuyện gì sao mẹ?"

"Được rồi, vậy con cho mẹ chút ý kiến đi. Theo con, một bộ váy lụa màu xanh da trời hay màu hồng sẽ hợp với Phương Phương nhà chúng ta hơn?"

Mạn Thanh Ly im lặng một chút, rồi cất tiếng hỏi: "Mẹ đang mua đồ cho Mạn Phương sao?"

Ở đầu dây bên kia, Hàn Úc Tâm rất hớn hở, tay vừa sờ chất vải mềm đến tan ra trên đầu ngón tay, vừa nói với Mạn Thanh Ly:

"Phải phải, mẹ đang mua đồ cho con bé. Bấy lâu nay nó lưu lạc ở ngoài, không biết phải chịu khổ bao nhiêu. Giờ mẹ muốn dành cho con bé những gì tốt nhất"

Đôi môi của Mạn Thanh Ly dâng lên một nụ cười nhợt nhạt:

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

Chỉ có vậy thôi mà phá vỡ nguyên tắc không bao giờ làm phiền Mạn Thanh Ly khi đang ở trường, muốn dành cho cô sự tập trung tốt nhất trong việc học.

Chỉ vì muốn chọn một màu váy cho Mạn Phương?

"Ừ, chỉ có vậy thôi. Con sao thế?"

Mạn Thanh Ly cầm điện thoại, giọng nói của Hàn Úc Tâm quanh quẩn bên tai cô. Những kí ức lạnh lùng ở kiếp trước một lần nữa chạy qua đầu, khiến cô cảm thấy khó thở.

Cho dù cô có cố gắng xuất sắc đến như thế nào, có phải cũng sẽ thua dưới tay Mạn Phương?

Thấy Mạn Thanh Ly im lặng không trả lời, Hàn Úc Tâm liền nghĩ cô đang ghen tị, không nhanh không chậm khuyên bảo cô:

"Con đừng tị nạnh với em, từ lúc sinh ra đến giờ, con chính là cành vàng lá ngọc của Mạn gia. Còn Phương Phương đã phải lưu lạc, sống một cuộc sống bần hàn, giờ mẹ chỉ muốn bù lại cho con bé thứ mà trước kia nó đã không được nhận"

"Con cũng không có ý tứ ganh tị gì" Mạn Thanh Ly êm dịu nói.

Cô thật sự không ganh tị, cô chỉ là đau lòng.

Trước kia, Mạn Thanh Ly đã nghĩ rằng, cho dù Mạn Phương có quay về, cũng không thể cướp đi tình yêu suốt 16 năm mà Hàn Úc Tâm đã dành cho đứa con gái đầu lòng. Nhưng thật sự không ngờ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Mạn Phương không chỉ có được tình yêu của bà, mà còn có thể khiến bà càng ngày càng thiên vị cô ta, nâng niu cô ta như châu báu mà yêu thương.

Mạn Thanh Ly có cảm giác rằng, mọi việc vẫn sẽ tiếp tục giống như kiếp trước, dẫu cho cô có trở nên thật xuất sắc, dẫu cho cô có được tình yêu thương của vạn người.

Thì cô vẫn sẽ chết, vẫn sẽ thảm bại dưới tay Mạn Phương.

Cô tuyệt đối không cho phép điều đó.

Mạn Thanh Ly chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng.

Chớp mắt một lần nữa, lại là vẻ nhẹ nhàng đến vô hại.

"Con nghĩ màu hồng sẽ hợp với Mạn Phương hơn, mẹ xem thử xem" Cô nói với Hàn Úc Tâm, mái tóc đen rủ xuống vài sợi, nổi bật trên làn da trắng nõn. "cũng hợp với mái tóc nâu đỏ mà em ấy mới nhuộm nữa"

Mái tóc mà Dư Mặc đã bỏ tiền ra cho Mạn Phương, khi mà 2 người chỉ mới gặp nhau.

"Con nói đúng, được, vậy mẹ sẽ lấy màu hồng. Con nghĩ xem liệu Mạn Phương có thích mua gì nữa không nhỉ? Túi xách? Nước hoa?" Hàn Úc Tâm rất vui vẻ nói.

"Con cũng không rõ. Mẹ xem nếu có gì hợp thì cứ thế mua cho em ấy, con nghĩ chỉ cần là đồ mẹ mua thì em ấy sẽ rất thích, không quan trọng là gì đâu ạ"

Hàn Úc Tâm nghe xong, càng dâng thêm ý cười, liền nói:

"Được được, vậy nghe con"

"Thế con xin phép, sắp vào tiết học rồi ạ"

"Ừ con học đi nhé" Hàn Úc Tâm nói, xong dường như nghĩ ngợi điều gì, liền nói tiếp với Mạn Thanh Ly:

"Thanh Ly này, Phương Phương mới đến trường nhưng cũng có nền tảng kiến thức rất tốt, có gì con kèm cặp Phương Phương, cả 2 chị em đều cố gắng"

"Vâng, con biết rồi"

Nói xong, Mạn Thanh Ly cúp máy. Cô dựa lưng vào tường, lông mi rất dài, phủ lên đôi mắt to tròn đen láy.

Nếu như, chỉ là nếu như, 2 năm sau, lúc cô tròn 18 tuổi, cô vẫn sẽ phải chết vì bị Mạn Phương dồn đến bước đường cùng thì sao?

Dẫu biết chỉ là một cuộc điện thoại của Hàn Úc Tâm, không thể thay đổi vị thế của Mạn Thanh Ly bây giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ cho tương lai.

Cô đã cố gắng đến cùng cực đến như vậy, rốt cuộc vẫn là không đủ sao?

Để được công nhận ở kiếp này, cô đã nỗ lực đến nhiều đêm thức trắng, mài dũa bản thân suốt 10 năm. Cô chỉ là không muốn chết oan ức như kiếp trước nữa. Phần tình cảm với Mạn Vũ, cũng bị cô huỷ hoại triệt để.

Kiếp này, cô chưa từng chậm trễ việc học hành. Cô muốn Mạn Diệu Uy tự hào, muốn Hàn Úc Tâm có được thể diện, giống như cách mà Mạn Phương đã làm cho họ ở kiếp trước.

Mạn Thanh Ly nhớ lại lúc mới trọng sinh, cô lao đầu vào học tập, cố gắng cải thiện bản thân theo cách hoàn hảo nhất, không có loại nhạc cụ nào cô không biết chơi, không có món ăn nào cô không biết nấu, không có điệu múa nào cô không biết nhảy. Riêng khả năng vẽ còn vượt trội hơn nhờ năng khiếu bẩm sinh, khiến cô có thể thiết kế ra những ấn phẩm thời trang đi đầu xu hướng thị trường.

Bên cạnh đó, ở kiếp này, Mạn Thanh Ly còn khám phá ra bản thân có tiềm năng trong việc sử dụng máy tính, có thể suy một ra ba, trở thành một trong những hacker ẩn danh đứng đầu cả nước.

Vì thế, lúc Mạn Phương chưa đến, Mạn Thanh Ly đã thoải mái nghĩ rằng, cho dù đứa em gái sinh đôi đó của cô có đến, thì sẽ không thể thay đổi địa vị của cô bây giờ. Sẽ không thể nào ép chết cô đến mức tự sát như kiếp trước.

Không phải trong phim truyền hình, hay những cuốn tiểu thuyết mạng đều như vậy sao? Sau khi nhân vật chính được trọng sinh, sẽ từng bước đánh bay những kẻ đã từng làm hại mình, mang lại vinh quang cho cuộc đời.

Thế nhưng nhìn Hàn Úc Tâm xem, mới chỉ vài ngày đã bị Mạn Phương quay như một con rối gỗ. Người mẹ yêu thương cô vô hạn suốt 16 năm qua còn như vậy, những người khác sau này liệu có từng người bước về phía Mạn Phương, cùng đồng lòng hãm hại cô hay không, Mạn Thanh Ly cũng không dám chắc nữa.

Dẫu sao, cuộc đời cô cũng không phải một bộ phim, cô luôn phải cố gắng mỗi ngày để tránh được sự thảm bại của kiếp trước. Sẽ không có vị chúa nào giang tay giúp đỡ cô.

Mạn Thanh Ly chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để cố gắng, để tránh khỏi cái chết đã được sắp đặt trước.