Chương 42: Sự bảo vệ của lớp số 1

Mạn Thanh Ly ngồi trong lớp nghe giảng, cô ngồi gần cửa sổ của phòng học, vì cùng với hướng của mặt trời mà nửa người cô chìm trong ánh nắng, bao phủ một màu vàng lấp lánh. Lông mi cong vυ"t, dài như cánh quạt nhỏ, mỗi lần lay động đều khiến người ta không tự chủ được mà muốn vuốt ve.

Ngón tay thon dài cầm bút, không ngừng ghi chép lại những điều mà thầy giáo Lý Phan đang giảng, ông nói rất nhanh, nhưng đều là những kiến thức trọng tâm. Mạn Thanh Ly hơi cong mắt lên, thích thú vì đã tìm ra lời giải cho bài tập mà cô đã không biết làm mấy hôm nay.

Chớp mắt, tiếng chuông giải lao giữa tiết đã vang lên, cùng theo đó là tiếng cười vui vẻ của những bạn học trong lớp. Với rất nhiều người, tiết học của Lý Phan là một trong những tiết học địa ngục, không chỉ kiến thức khó mà thầy giảng còn rất nhanh. Bọn họ vốn là người có tiền, không cần học nhiều vẫn có tương lai được sắp xếp sẵn.

Chính vì thế thay vì nghe giảng, có rất nhiều người lựa chọn ngắm Mạn Thanh Ly, đối với bọn họ, được nhìn thấy Mạn Thanh Ly ngồi học dưới ánh nắng cũng là một điều hạnh phúc. Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ thấy được Mạn Thanh Ly xoay bút để suy nghĩ giải bài tập, cũng nhìn thấy được cô cong môi khi giải được câu hỏi khó.

Mọi động tác của nữ thần Minh Tư đều khiến mọi người muốn ngắm nhìn, muốn trân quý cô như bảo vật.

Đôi khi chạm ánh mắt của người khác đang nhìn mình, Mạn Thanh Ly sẽ thấy người kia đỏ mặt lúng túng, nhưng cô chỉ gật đầu cười nhè nhẹ đầy dịu dàng.

Điều đó càng khiến bọn họ thích Mạn Thanh Ly hơn. Cô xinh đẹp, tài giỏi nhưng không hề kiêu ngạo, mỗi cách ứng xử của cô trong mọi tình huống đều khiến người khác tràn đầy thiện cảm.

Vậy mà...

"Này, các cậu, các cậu có nghe bên lớp số 3 có vài người nói rằng nữ thần không thuận mắt họ chưa?" Một nữ sinh nói với đám bạn học gần đó, giọng nói còn gằn xuống, hiển nhiên không giấu được sự tức giận.

"Cái gì? Mẹ kiếp, là tên hỗn láo nào dám nói những câu như thế? Muốn gây chiến với lớp số 1 chúng ta sao?" Một nam sinh lập tức trả lời, bộ dạng thực sự như muốn đi đánh nhau.

"Mạn Thanh Ly là nữ thần được toàn bộ học sinh trong trường công nhận, vậy mà giờ đây lại có một số kẻ không muốn sống?"

"Cậu nói rõ hơn đi, rốt cuộc đầu đuôi như nào mà mấy tên lớp số 3 dám nói năng như thế?"

Nữ sinh đầu tiên mở chuyện, Diệp Chân, cũng bắt đầu kể lại, hoàn toàn không che giấu thái độ bực tức: "Sáng nay tớ đi ngang qua lớp số 3 để đến phòng giáo viên, thì thấy bọn họ nói cái gì mà nữ thần không hề hoàn hảo, đối xử với người ngoài thật tốt, nhưng với người ruột thịt lại không ra gì. Tớ nghe xong rất tức giận, liền vào thẳng lớp học đó, kết quả bị bọn họ mắng tớ dám nghe trộm bọn họ nói chuyện rồi đuổi ra ngoài. Thật tức chết tớ mà!"

"Cái gì mà ruột thịt không ra gì? Cậu xác định không có nghe lầm chứ! Tính cách của nữ thần thế nào suốt bao năm nay từ lúc sơ trung cũng không phải mọi người không biết" Một nam sinh tiếp lời, liền cảm thấy chuyện này không thể tin nổi.

"Đúng đó! Tớ cũng muốn lấy lại công đạo cho nữ thần, nhưng bọn họ giống như bị tẩy não, cái gì cũng không nghe. Trực tiếp đuổi tớ ra ngoài" Diệp Chân cắn môi, nghĩ đến việc sáng nay vẫn không tự chủ được mà tức đến đỏ mắt.

Mạn Thanh Ly là nữ thần của bọn họ, là người mỗi lần nở nụ cười đều giống như toả ra vầng sáng chói lọi, sưởi ấm cho tâm hồn của bọn họ. Đối với bọn họ, Mạn Thanh Ly là một cô gái thuần khiết, trong suốt không một vết bẩn.

Đã học cùng nhau đến 4 năm sơ trung, bọn họ đều từng bước chứng kiến Mạn Thanh Ly ngày càng xuất sắc, từng ngày chứng kiến cô trưởng thành. Giờ đây có người dám vấy bẩn nữ thần của bọn họ, sao bọn họ có thể tha thứ? Việc này không khác nào một bảo vật hoàn mĩ mà mọi người đều yêu quý đến nỗi không dám chạm vào, đột nhiên lại bị hắt một cốc nước bẩn lên.

"Từ nay lớp số 3 sẽ là kẻ thù của chúng ta, gặp một lần đánh một lần! Nếu không cũng không thể nào nguôi được cơn tức này!" Một bạn học cất tiếng, những người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, bọn họ rất phẫn nộ, bất bình thay cho Mạn Thanh Ly.

"Khốn khϊếp, việc này chỉ cần nói qua với một số người trong hội học sinh, khẳng định điểm thi đua của lớp số 3 sẽ đội sổ tháng này đi! Không có ai trong trường là không yêu quý nữ thần nhà chúng ta đâu"

"Phải đó! Để toàn trường tẩy chay lớp số 3 đi!"

Rất nhiều bạn học trong nhóm nói chuyện đó nghe được, đều ủng hộ đồng ý rồi bắt đầu kể lại cho những bạn còn lại trong lớp. Tuyệt đối không để Mạn Thanh Ly chịu uỷ khuất dù chỉ nửa phần.

Trong phòng học lớp số 1, Mạn Thanh Ly ngồi khá xa, vừa rồi chỉ thấy các bạn trong lớp bàn chuyện gì đó tương đối ầm ĩ, nhưng cũng không nghe được cụ thể là bọn họ nói về vấn đề gì. Cô nhìn mấy tập vở trước mặt, liền nhớ ra mình vẫn chưa nộp bài tập cho Lý Phan, những ngón tay thon dài đang viết chữ liền dừng lại. Mạn Thanh Ly bắt đầu soạn đồ một chút rồi đứng dậy.

Lập tức có bạn trong lớp nhìn về phía Mạn Thanh Ly hỏi:

"Nữ thần, cậu định đi đâu?"

Cả lớp cũng đồng loạt quay ra nhìn, trông mặt bọn họ ai cũng bồn chồn, thấp thỏm.

Mạn Thanh Ly thấy có điều gì đó hơi khác lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cô hơi nghiêng đầu một chút, vài lọn tóc đung đưa, tự nhiên mà xinh đẹp:

"Tớ định qua phòng giáo viên một chút. Có chuyện gì sao?"

Thanh âm của Mạn Thanh Ly nhỏ nhẹ, tựa như tiếng violin tuyệt mĩ. Cô đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng hắt lên mái tóc đen nhánh, khiến nó như đang phát sáng trong không gian. Xinh đẹp đến xuất thần.

Các bạn trong lớp có vài người mặt liền hơi đỏ lên, nhưng khi nghe được việc Mạn Thanh Ly muốn qua phòng giáo viên, đều ngầm hiểu với nhau một điều.

Tuyệt đối không được để cô đi, vì muốn đến phòng giáo viên phải qua lớp số 3.

Bọn họ sẽ tự giải quyết vấn đề về danh tiếng của Mạn Thanh Ly, không cần cô phải biết về chuyện này. So với tất cả những người khác trong trường, bọn họ là những người thân thiết nhất với Mạn Thanh Ly, bọn họ có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Bọn họ đều muốn cô tránh xa khỏi những thứ dơ bẩn bên ngoài, giữ cho cô mãi mãi thuần khiết và sạch sẽ như một thiên sứ.

Dường như việc đó đã dần trở thành một chấp niệm.

Mạn Thanh Ly được toàn bộ cả trường yêu quý, tuy nhiên, do vấn đề về tính cách, thỉnh thoảng sẽ có 1 đến 2 người muốn hại cô vì ghen tị với những điều mà cô có. Những kẻ như vậy, đều bị những học sinh còn lại giải quyết, người nhẹ thì bị đe doạ cảnh cáo, nặng thì trực tiếp phải thôi học.

Đứng đầu toàn bộ những học sinh trong trường về việc bảo vệ Mạn Thanh Ly, chính là lớp số 1 của bọn họ.

Lớp số 1 đã giải quyết không biết bao nhiêu tình huống bên lề mà không cho Mạn Thanh Ly biết, lần này cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên số người không thích Mạn Thanh Ly thực sự ít đến đáng thương, suốt 4 đến 5 năm trung học cũng chỉ lẻ tẻ một vài người. Điều này khiến cho lớp số 1 vô cùng an lòng, đồng thời cũng nở mặt nở mũi với những người khác trong trường.

Đó chính là nữ thần của bọn họ, người mà bọn họ có thể ngắm mỗi ngày, có thể nói chuyện với cô, lắng nghe những thanh âm tuyệt mĩ mà giọng nói của cô truyền tới.

Chỉ là lần này bọn họ không thể ngờ, số người nghĩ xấu về Mạn Thanh Ly, quy mô đã lên đến cả 1 lớp học. Lớp số 1 đều phát giác có điều không ổn, tuy nhiên bọn họ đều có chung quyết định sẽ ngầm giải quyết thay cho Mạn Thanh Ly.

Cô không cần phải biết về những lời nói không tốt nhắm vào cô.

"Cậu định nộp bài tập đúng không? Để tớ đi cho" Một nam sinh nhìn mấy tập vở mà Mạn Thanh Ly đang cầm trong tay, trực tiếp đứng lên nói.

Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cô đi qua lớp số 3, lắng nghe những điều không tốt liên quan đến cô. Chính bọn họ cũng biết, cô chưa bao giờ đối xử không tốt với một ai, đừng nói đến những người quan trọng như thành viên trong gia đình, mấy thứ tin đồn mà lớp số 3 truyền ra chắc chắn là bịa đặt.

Mạn Thanh Ly cũng phát giác ra điều gì đó, nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng, hai chữ "cảm ơn" trong suốt đến hoà tan vào không khí.

Mạn Thanh Ly đưa vài quyển vở cho nam sinh kia, ngồi lại chỗ ngồi của mình. Cô gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

Việc lớp số 1 bảo vệ cô như thế nào, cô hoàn toàn biết.

Từ lúc tái sinh, cô đã lên kế hoạch khiến học viện Minh Tư trở thành hậu thuẫn vững chắc của mình. Mạn Thanh Ly không muốn việc như kiếp trước tái diễn, toàn trường đều quay lưng với cô, thậm chí sau khi Mạn Phương bước chân vào hội học sinh, giáo viên cũng không còn để ý cô nữa.

Dẫu cho thỉnh thoảng cô sẽ mang trên người đầy những vết thương lớn nhỏ đi vào lớp, bọn họ đều có thái độ giống như Hàn Úc Tâm ở kiếp trước, coi cô như côn trùng mà ghét bỏ. Không hỏi han, không quan tâm. Họ đơn giản xem cô như không tồn tại.

Vì cô đã khiến Mạn Phương buồn.

Nhưng kiếp này, thái độ của mọi người thực sự vượt dự tính của Mạn Thanh Ly, lúc đầu cô chỉ đơn giản muốn bọn họ đứng về phía cô một chút, lắng nghe cô nói nếu như Mạn Phương có hành động gì. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn xem cô như nữ thần theo nghĩa đen, bảo vệ cô đến cùng cực, đừng nói là lắng nghe hay đứng về phía cô, Mạn Thanh Ly có cảm giác chỉ cần cô đưa ra lời nói, dù là việc gì bọn họ cũng sẽ làm.

Mạn Thanh Ly hơi day dứt, có phải bản thân cô ỷ lại việc biết trước tương lai, nên gần như cô đã ép buộc những người khác làm việc mà vốn dĩ họ không hề muốn làm không?

Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, đôi mắt của Mạn Thanh Ly dâng lên nhiều hơn sự phiền muộn và áy náy.

Đột ngột, tiếng chuông điện thoại của Mạn Thanh Ly vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Mạn Thanh Ly cầm điện thoại lên, trên màn hình nhấp nháy chữ "mẹ".

Tại sao Hàn Úc Tâm lại gọi cho cô vào giờ này?

Trước kia, dù có việc quan trọng thế nào, Hàn Úc Tâm cũng không bao giờ gọi điện cho Mạn Thanh Ly trong lúc cô đang ở trường học, bởi với bà, việc học của cô luôn luôn cần đặt lên hàng đầu. Bà không bao giờ muốn có điều gì khiến cô phải xao nhãng, chỉ cần cô tập trung học hành, lấy được những thành tích xuất sắc là đủ.

Thậm chí bà còn dặn Mạn Thanh Ly, ở trường nếu không có vấn đề gì thì nên tắt nguồn điện thoại, tránh cho sự tập trung của cô bị ảnh hưởng.

Vậy mà bây giờ lại gọi cho cô? Có chuyện quan trọng gì sao?

Vì trong lớp sóng điện thoại khá yếu nên Mạn Thanh Ly liền từ từ đứng dậy, có ý muốn bước ra ngoài hành lang để nghe máy.

Các bạn lớp số 1 nhìn thấy Mạn Thanh Ly muốn ra ngoài hành lang để nghe điện thoại, một số người liền động đậy, có ý định đứng dậy ngăn cô lại, hoàn toàn do dự về việc để cô đi.

Nhỡ như gặp phải một số đứa lớp số 3, thì không phải đôi tai tinh xảo của nữ thần sẽ phải nghe những thứ không sạch sẽ về cô hay sao?

Sau một hồi suy tính, cuối cùng lớp số 1 cũng không ai tìm cách ngăn Mạn Thanh Ly ra ngoài. Dù sao, cảm nhận của nữ thần vẫn là điều mà bọn họ đặt lên hàng đầu, bọn họ không muốn Mạn Thanh Ly có cảm giác bản thân như đang bị giam lỏng trong lớp. Nó không chỉ khiến nữ thần không cảm kích bọn họ, ngược lại có thể sẽ khiến cô dâng lên cảm giác không thoải mái, đó là điều mà bọn họ không bao giờ muốn.

Mà nếu giờ có người cũng bám theo Mạn Thanh Ly ra ngoài lớp để canh chừng thì sẽ khiến cô phát giác có điều gì đó không đúng. Hơn nữa, việc cô đi nghe điện thoại mà lại có người khác đi theo thì cũng khó tránh khỏi cảm giác khó xử.

Để thuận lợi cho giám thị đi qua giám sát học sinh nên cửa kính các phòng học của Minh Tư nằm ở phía hành lang đi lại chỉ có thể nhìn được từ ngoài vào trong, còn từ trong ra ngoài sẽ bị dán một lớp giấy mờ đặc thù lên, hoàn toàn không thấy được sự việc bên ngoài. Đó cũng là nguyên nhân khiến vấn đề gian lận ở Minh Tư hoàn toàn được giảm đến tối thiểu.

Nhưng giờ đây nó lại trở thành 1 điều cản trở lớp số 1 với mong muốn quan sát và bảo vệ Mạn Thanh Ly.

Có vài nam sinh cố gắng mở cửa sổ phía hành lang, nếu lớp kính không nhìn xuyên thấu được thì bọn họ cứ trực tiếp mở cửa sổ ra vậy. Thế nhưng cửa sổ lại hoàn toàn không nhúc nhích dù chỉ 1cm.

Bọn họ quên mất, cửa sổ lớp số 1 về phía hành lang đã bị hỏng 3 ngày nay mà chưa được sửa rồi.

Các thành viên lớp số 1 thực sự rất rầu rĩ.

Bọn họ chỉ có cách cầu nguyện lần này Mạn Thanh Ly ra ngoài hành lang sẽ không có tên chết tiệt lớp số 3 nào đi ngang qua. Còn đến khi tan học, bọn họ tự tin rằng vấn đề này chắc chắn đã được bọn họ giải quyết.

Mạn Thanh Ly cũng phát giác sự khẩn trương của các bạn trong lớp, có vẻ bọn họ thật sự không muốn cho cô ra ngoài, nhưng thực sự trong phòng học sóng lại rất yếu. Mạn Thanh Ly cũng bất đắc dĩ không còn cách nào, chỉ có thể bước ra ngoài hành lang để nghe điện thoại, cô không muốn bỏ lỡ cuộc gọi của Hàn Úc Tâm. Đợi lát nữa vào cô sẽ trực tiếp hỏi một bạn rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Sau khi ra ngoài hành lang, tiếng chuông điện thoại nhỏ dần sắp tắt thì Mạn Thanh Ly nhấn nút nghe máy, thanh âm trong trẻo như lông vũ cất lên:

"Con nghe đây mẹ"