Chương 4

Chương 4:

Cô kiễng chân lên, duỗi tay ra phía sau cổ Mạnh Tinh Kiều, bật cổ áo của anh lên, mặt cô kề sát vào vai anh, hơi thở thoáng qua tai anh.

Đôi tay của cô thon dài trắng nõn, đầu ngón tay thanh tú, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sơn một lớp sơn bóng không màu lấp lánh. Sau khi giúp anh thắt cà vạt mới, cô nắm lấy cổ áo cẩn thận vuốt phẳng, ngón tay cô không tránh khỏi mà chạm vào cổ của anh, khiến cho làn da khẽ rùng mình.

Yết hầu của anh lăn lăn dưới mí mắt cô, nhưng cử động nhỏ này hoàn toàn bị cô phớt lờ.

Có lẽ cô không hiểu ý nghĩa của việc anh nuốt nước bọt, anh rũ mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ của cô di chuyển nhanh chóng và thành thạo thắt cà vạt cho anh. Sau đó cởi khuy áo vest ngoài ra, nhét cà vạt vào trong ngực và vuốt thẳng nó, tốc độ ổn định mà ấn vào ngực và bụng anh, cuối cùng cài khuy áo vest vào.

“Được rồi.”

“Cảm ơn.”

Chỉ vì một chút tiếp xúc thân mật này vào mỗi buổi sáng, Mạnh Tinh Kiều đã mua một đống cà vạt màu huỳnh quang hoa hoè loè loẹt, mỗi ngày đều thách thức thẩm mỹ của mọi người, trong lòng Thôi Duẫn Ân hiểu rõ, nhưng lại không thể làm gì được anh.

“Sao chủ tịch cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi? Trên mặt tôi có gì không ổn à?” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

Không phải lần nào anh cũng bạo dạn như vậy, toàn bộ quá trình đều dám nhìn thẳng mặt cô. Đại đa số thời điểm anh chỉ lén nhìn bộ ngực dưới cổ áo của cô, hoặc là nhìn thẳng về phía trước với cái đầu trống rỗng để chống lại xúc động muốn ôm hôn cô, nhưng hôm nay anh có chút làm càn.

“Bởi vì thư ký Thôi tức giận, cho nên tôi đang quan sát cô, tự hỏi phải làm sao mới có thể làm cô nguôi giận.”

Cô thờ ơ với câu trả lời gần như là trêu chọc của anh, chỉ có đồng tử là hơi run rẩy, cô nhìn anh hai giây rồi cúi đầu dời tầm mắt đi.

“Tôi không có tức giận, mong chủ tịch hãy làm việc nghiêm túc, đừng chơi game trên máy tính nữa, nếu không mọi người đều phải ở lại làm thêm giờ.”

“Được, tôi sẽ trả lời email ngay và gửi bản sao cho cô.”

“Vậy tôi ra ngoài đây.”

Thôi Duẫn Ân gật đầu với ông chủ ngoan ngoãn nghe lời của mình và rời khỏi văn phòng của anh.

Mạnh Tinh Kiều nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô và thở dài, hôm nay lại là một ngày anh không thể làm gì, thậm chí ngay cả bàn tay nhỏ của cô cũng không dám sờ một cái.

Cái mặt nạ đau đớn này.

Không thể trách anh không có tiền đồ, anh đã từng thử rồi, lần đầu tiên, anh hỏi cô sau khi tan làm nếu không có việc bận thì có muốn ăn tối cùng anh không.

Cô ấy nói: “Xin lỗi, không cần đâu.”