Editor: Ashley Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Văn án Một lần hạ sơn, lại vô tình nhặt được một nhóc con, Thẩm Linh Uyên nhìn đứa bé gầy yếu, mắt không nhìn thấy, đáng thương, mong manh như một búp bê …
Editor: Ashley
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Văn án
Một lần hạ sơn, lại vô tình nhặt được một nhóc con, Thẩm Linh Uyên nhìn đứa bé gầy yếu, mắt không nhìn thấy, đáng thương, mong manh như một búp bê sứ dễ vỡ.
Thẩm Linh Uyên cực khổ chăm sóc, tình trạng khó hơn, bèn đưa hài tử đến trường.
Tiên sinh dạy học bảo:
"Đứa nhỏ này, hơi kì quặc một chút..."Thẩm Linh Uyên nhìn tiểu sư đệ đang túm góc áo y đòi ôm: Không có khả năng!
Tông môn đại bỉ...
Các sư huynh đệ: Diệp sư đệ có chút hung tàn.
Thẩm Linh Uyên nhìn tiểu sư đệ đang tưới nước cho chậu hoa mà y đưa: Ta không tin!
Sau này...
Mọi người: Tên Diệp Đàn kia mơ ước ngươi, đối với ngươi lòng mang ý xấu.
Thẩm Linh Uyên nhìn tiểu sư đệ có dung mạo so với y xuất chúng hơn rất nhiều: Đừng nói bậy!
Diệp Đàn: Sư huynh, chúng ta song tu đi.
Thẩm Linh Uyên nhìn...... Không có mắt nhìn nữa rồi.
- ---------------------------------
CP: Mỹ mạo người mù công x ôn nhu chính trực thụ.