Chương 4: Mời Lúc vừa bước vào, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách. Sau khi cô bình tĩnh lại thì nhanh chóng cảm giác được bầu không khí bận rộn bây giờ.
Thời gian để cho cô ngây ngốc cũng không nhiều. Chỉ vừa mới tiếp xúc được đã biết sếp của cô là người rất bận rộn. Cô ấy cần có một người thư ký hiệu có suất cao.
Ném tâm tình phức tạp của mình qua một bên, Nguyễn Khánh Lộ mở folder mà Tô Văn Tinh gửi cho cô lên. Nội dung bên trong đó rất nhiều. Cô xem qua một chút, có thể xem hết trong ngày hôm nay đã là không tồi rồi.
Rất nhanh đã tới giờ ăn trưa, Tô Văn Tinh mở cửa văn phòng ra. Người bên trong bước ra nhìn Nguyễn Khánh Lộ rồi gọi tên ai đó: “Lý Dương, đây là đồng nghiệp mới. Cô đưa cô ấy đi ăn đi, sau này chiếu cố cô ấy một chút.”
Lý Dương thở dài đáp ứng: “Tổng giám đốc Tô yên tâm.”
Sau đó Tô Văn Tinh quay trở lại văn phòng, xem ra là cố ý đi ra để dặn dò.
Trong lòng Nguyễn Khánh Lộ khẽ tan chảy. Cô ấy luôn như vậy, thoạt nhìn thì không được thân thiện, gần gũi, nhưng vẫn luôn chăm sóc người khác rất tốt.
Cô gái tên Lý Dương kia có phần giống với hình tượng của tôi, thoạt nhìn thì hơi trầm tính, hào sảng với mái tóc cắt tới vai và lớp trang điểm nhàn nhạt.
Có lẽ cô ấy cũng vừa làm việc xong. Lý Dương vươn người, đẩy ghế dựa tới bên cạnh Nguyễn Khánh Lộ: “Chào cô, sáng nay hơi bận nên chưa kịp chào hỏi gì. Tôi tên là Lý Dương. Cô tên là gì?”
“Tôi tên Nguyễn Khánh Lộ, chúng ta add wechat đi. Sau này nếu có chuyện gì không hiểu thì đành làm phiền cô rồi.” Nguyễn Khánh Lộ mỉm cười ngọt ngào trả lời, sau đó thuận nước đẩy thuyền add wechat.
Hai người add wechat và tên của nhau xong liền cùng nói cười đi xuống ăn trưa.
Tô văn Tinh đứng sau cửa sổ văn phòng mình, nhìn Nguyễn Khánh Lộ và Lý Dương add wechat mà bóp chặt điện thoại trong tay.
Cô còn chưa add cô ấy nữa kìa. Làm thư ký mà còn không thêm liên lạc của sếp mình.
Tô Văn Tinh khẽ hừ một tiếng, quay trở lại làm việc. Tới buổi chiều, Nguyễn Khánh Lộ gần như đã xem xong tài liệu, cũng đã nhớ mang máng một phần tài liệu trong lòng. Nhân dịp đã thuộc một ít tài liệu, cô bèn tăng ca để sắp xếp lại thông tin bên trong tài liệu.
Lúc xong việc thì bên ngoài trời đã tối, các đồng nghiệp đều đã về cả. Tính chất công việc tiêu thụ quyết định bọn họ sẽ không phải tăng ca ở công ty, thậm chí thỉnh thoảng tối còn phải ra ngoài xã giao.
Cô lưu lại văn kiện để ngày mai đưa cho Tô Văn Tinh. Tới khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy đèn trong văn phòng Tô Văn Tinh còn sáng.
Nguyễn Khánh Lộ nghĩ ngợi rồi đem văn kiện đóng dấu đã được sắp xếp lại đi tới, gõ cửa văn phòng Tô Văn Tinh.
“Vào đi.”
“Tổng giám đốc Tô, đây là tài liệu hôm nay em biên soạn dựa theo sự hiểu biết của mình sau khi đọc xong hôm nay. Nếu có gì sai sót xin chị chỉ dạy cho em.” Cô đặt văn kiện xuống trước mặt Tô Văn Tinh, sau đó chờ cô ấy xem xong để đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Muộn vậy rồi mà Tô Văn Tinh còn chưa tan làm, đúng là rất bận rộn: “Cô ra ngoài chờ tôi một chút.”
Tim Nguyễn Khánh Lộ đập bịch bịch. Không biết có phải cô đã làm Tô Văn Tinh không vui rồi không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Tô Văn Tinh bảo cô chờ một chút, cô cũng không thể tan làm được. Sau hơn mười phút, Tô Văn Tinh mới xách túi đi ra. “Cô không bận gì chứ?”
“Hả?” Nguyễn Khánh Lộ còn chưa kịp phản ứng lại.
“Ý tôi là hôm nay cô không cần tăng ca chứ?” Tô Văn Tinh giải thích một chút. Cô ấy hơi nhíu mày vì bất mãn với phương thức đặt câu hỏi của mình lúc nãy.
Nguyễn Khánh Lộ thấy được phản ứng đó của cô ấy: “Không... không cần. Em làm xong cả rồi, chị còn chỉ thị gì không?”
Cô ấy đang không hài lòng vì cô tan làm giờ này sao? Trong lòng Nguyễn Khánh Lộ thầm nghĩ.
“Được, tôi cũng không còn việc gì. Hôm nay cô mới tới, sau này còn phải cùng nhau làm việc, chúng ta đi ăn bữa cơm để làm quen đi?”