Chương 3: Gặp mặt

Đối với sinh viên học kỳ hai năm cuối cấp, ngoại trừ luận văn tốt nghiệp, hầu như toàn bộ thời gian của họ đều dành cho việc phỏng vấn, sau khi Nguyễn Khinh Lộ ký hợp đồng xong xuôi, một tuần sau cô sẽ chính thức đi làm, thời gian trước khi lấy bằng chứng nhận tốt nghiệp được coi là thời gian thực tập.

Hôm đi làm cô dậy sớm, cô còn chưa gặp cấp trên bao giờ, hôm ký hợp đồng muốn tìm hiểu tình hình nhưng HR cũng không nói gì nhiều, chỉ nói đối phương là một người phụ nữ rất giỏi.

Phụ nữ...

Khi HR nhắc đến giới tính của đối phương, cô chợt nhớ đến bóng dáng mà mình thấy hôm phỏng vấn lần 2.

Chẳng lẽ là người phụ nữ đó?

Nộp đơn xin việc mất hơn một giờ, điền rất nhiều giấy tờ, việc đọc kiểm soát ra vào của tòa nhà văn phòng và một số thông tin công ty cũng mất rất nhiều thời gian, lúc cô được HR đưa lên thang máy đã là 11 giờ.

Ban đầu HR vốn định đưa cô đi gặp sếp trực tiếp của cô, nhưng khi nhìn đồng hồ thì anh quay lại rồi đưa cô đến nhà ăn.

Thực ra Nguyễn Khinh Lộ có chút lo lắng, bằng trực giác cô cảm nhận được rằng người phụ nữ giỏi giang trong lời nói của HR chính là người phụ nữ cô đã gặp ngày hôm đó.

Cô kiên nhẫn đi theo HR vòng quanh công ty, thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng tám.

Cô ấy đưa Nguyễn Khinh Lộ ra khỏi thang máy: “Tầng bảy và tầng tám của tòa nhà này đều là của bộ phận bán hàng, văn phòng của giám đốc Tô ở tầng 8, văn phòng tương lai của cô sẽ ở bên ngoài văn phòng của giám đốc Tô."

Vừa ra khỏi thang máy Nguyễn Khinh Lộ đã cảm thấy không khí không giống các tầng khác, bàn phím ở các tầng khác to hơn, còn tầng 8 thì tiếng người to, không khí cũng sôi động hơn.

"Các đồng nghiệp ở bộ phận bán hàng khá tốt, sau này nếu cô và mọi người quen biết nhau sẽ rõ hơn.”

Văn phòng của Tô Văn Tinh cách thang máy không xa lắm, chỉ cách đó vài bước chân.

HR gõ cửa trước, người bên trong nói mời vào thì mới mở cửa đi vào, Nguyễn Khinh Lộ đi phía sau HR đi vào cùng nhau.

Nguyễn Khinh Lộ đi vào để xem sếp của cô là người như thế nào, nhưng đối phương lại cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại di động, nên nhìn không rõ bộ dạng người này trông như thế nào.

Người phụ nữ này có mái tóc đen dài, không uốn hay nhuộm, tóc nhìn có vẻ chất lượng tốt, mặc một bộ vest trắng giản dị, bên trong có thắt lưng, Nguyễn Khinh Lộ thề rằng cô không cố ý nhìn, nhưng từ góc độ này, cô thực sự có thể nhìn thấy bộ ngực của đối phương rất đầy đặn.

HR cũng im lặng một lúc đợi đến đối phương nhìn về phía bọn họ, cơ thể Nguyễn Khinh Lộ khẽ run lên, là chị ấy.

Chẳng trách ngày đó nhìn thấy chị ấy lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

“Giám đốc Tô, đây là Nguyễn Khinh Lộ, sau này sẽ là thư kí của ngài.” HR cười giới thiệu nói: “Thủ tục từ chức của Tiểu Nguyễn đã hoàn tất, không gian văn phòng của tiểu Nguyễn cũng đã được sắp xếp xong xuôi.”

"Được rồi, làm phiền cô rồi."

Tô Văn Tinh cũng không sáo nhiều, cô ấy rất bận, chỉ trao đổi vài câu với nhân sự rồi cho người kia ra ngoài.

“Nguyễn Khinh Lộ” Tô Văn Tinh vừa quay lại chỗ ngồi vừa hỏi.

“Vâng, là em” Nguyễn Khinh Lộ đáp, cô có chút bối rối.

"Có biết mình ngồi ở đâu không?"

Nguyễn Khinh Lộ lại e hèm: “Biết ạ, nãy em có được nghe rồi.”

“Được, Tiểu Nguyễn, trước tiên em hãy xem kỹ những tài liệu này, chúng là giới thiệu về một số dự án của công ty, sau khi xem xong em hãy làm mộ bản tóm tắt một chút.”

“Vâng.”

“Ừ, lấy tài liệu ra ngoài đi."

Nguyễn Khinh Lộ ôm tập tài liệu đi ra ngoài, ngồi vị trí của mình rồi vẫn có chút choáng váng, sao có thể trùng hợp như vậy?

Có phải chị ấy biết mình hông? Nếu không thì tại sao chị ấy lại chỉ định mình làm thư ký cho chị ấy?

Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi giống như hoàn toàn không quen biết chính mình mà.