Vòng phỏng vấn thứ hai không hề giống vòng thứ nhất để năm người đi vào, hình như cả tầng của Bailian này đầy phòng họp, không biết có phải là tạm thời trưng dụng hay không, hầu như tất cả các phòng ở tầng này đều dùng làm phòng phỏng vấn cho các vị trí khác nhau.
Tổng cộng có mười hai người đang đợi bên ngoài phòng chờ chỗ Nguyễn Khinh Lộ, đã bốn người đi vào, cô đứng thứ bảy, còn lại đều ở bên ngoài.
Thứ hạng này kỳ thực cũng khá tốt, cô nghĩ ít nhất mình có thể nhìn thấy độ khó của cuộc phỏng vấn thông qua phản ứng của những người đi vào trước đó, chẳng qua khi mọi người bước ra đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn gì cũng không ra.
Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng nửa giờ, đều hỏi một số câu hỏi phổ biến, bao gồm kinh nghiệm ở trường và một số kinh nghiệm thực tập.
Lúc kết thúc Nguyễn Khinh Lộ cảm thấy biểu hiện của mình cũng không tệ lắm, cô thấy có bốn người tuyển dụng cho vị trí này, xem xét phản ứng của người phỏng vấn thì cô cảm thấy việc thông qua phỏng vấn không thành vấn đề.
Ba ngày sau, cuối cùng Nguyễn Khinh Lộ cũng nhận được cuộc gọi từ Bailian sau một thời gian dài chờ đợi, đúng như cô mong đợi, cô đã vượt qua cuộc phỏng vấn, nhưng vị trí mà cô được nhận không phải là vị trí hành chính ban đầu mà là thư ký cho giám đốc bán hàng.
Cô hơi ngạc nhiên, rõ ràng không có tuyển vị trí như vậy, cô dừng lại hỏi chị gái đang gọi điện thông báo một chút: “Tôi muốn hỏi, là.... lúc tuyển dụng chúng ta vốn không có vị trí này, tôi cũng không ứng tuyển vào vị trí này, tại sao..."
Người đối diện nhanh chóng hiểu cô muốn hỏi cái gì, cũng không che che giấu giấu mà sảng khoái nói: “Là giám đốc bán hàng đích thân chỉ định... ”
Thật ra cô ấy còn muốn hỏi Nguyễn Khinh Lộ rằng có phải cô có mối quan hệ gì với giám đốc bán hàng không, nhưng do còn một số đồng nghiệp bên cạnh nên đã nuốt lời này xuống.
Nguyễn Khinh Lộ nghe thấy câu trả lời này thì càng mờ mịt, chỉ định? Rõ ràng cô không biết ai ở Bailian mà.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi thêm chút…” Cô chưa kịp nói xong thì người đối diện đã ngắt lời cô: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ có nói bấy nhiêu đó thôi, nếu cô chấp nhận vị trí này, khi nào thuận tiện có thể tới ký hợp đồng."
Nguyễn Khinh Lộ dừng lại một lúc, trong lòng cô cảm thấy hơi bối rối, dù sao thì nó cũng có chút khác biệt với ý tưởng ban đầu của cô, nhưng sự rối ren đó rất nhanh đã biến mất.
Tuy là bộ phận bán hàng nhưng cũng là vị trí thư ký, tính chất của vị trí này tương tự như vị trí hành chính, hơn nữa làm thư ký của giám đốc bán hàng sẽ có khả năng phát triển nhanh hơn, vị trí này tốt hơn ban đầu chút.
Cô đồng ý không chút do dự, người bên kia dặn dò thêm vài câu trước khi cúp máy, một lúc sau cô đã nhận được tin nhắn.
Trong nội dung ghi rõ thời gian, địa điểm và những thứ cô cần mang theo, Nguyễn Khinh Lộ cảm thấy cô cảm thấy lâng lâng trong giây lát, khó có thể giải thích được cảm giác thực sự được bước vào công ty mà mình lựa chọn.
Chỉ là lời nói của HR nói làm cô hơi nghi ngờ, cô chắc chắn mình không quen biết giám đốc bán hàng, chẳng lẽ chỉ nhìn sơ yếu lý lịch đã biết mình giỏi như vậy sao?
Kinh nghiệm thực tập trước đây của cô không liên quan đến bán hàng, sao cô ấy có thể xem trọng mình chứ?
Nguyễn Khinh Lộ suy nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra, cuối cùng cô chỉ có thể thuyết phục bản thân với lý do mình quá giỏi.
Cô nhìn thời gian thấy đã gần trưa rồi, chuyện trúng này đương nhiên muốn đãi mọi người một bữa, cô mở nhóm WeChat ném một biểu tượng cảm xúc vào trong đó.
"Trưa gặp ở căng tin, tớ mời."
Căng tin là quán Tứ Xuyên trong trường, học sinh không có nhiều tiền nên thường chọn ăn tối ở đây, ăn ngon, giá cả còn phải chăng.