Chương 37

" Cái này, tặng cho anh " cậu đưa đến trước mặt anh hộp quà, mắt lại rất quan sát thái độ trên khuôn mặt của anh, Khải Trạch anh không hiểu, là nhân dịp gì ?

Anh nhận lấy món quà từ cậu, Vân Hi vẫn ngồi nguyên vị trí quan sát hành động của anh

Khải Trạch mở món quà, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, anh nhẹ mở nắp của chiếc hộp gỗ, bên trong là một cặp đôi đang đứng nắm tay nhau, cùng nhảy múa, còn phát ra tiếng nhạc beat, là khúc nhạc mà cậu và anh đã từng cùng nhau nghe lúc còn ở nơi du lịch

Vân Hi mãi chăm chú quan sát anh, cuối cùng nhịn không được, cất tiếng " Anh thích nó chứ ? " Khải Trạch đưa mắt nhìn người nhỏ ngồi trong lòng mình, mỉm cười trả lời " Chỉ cần là đồ em tặng, anh đều thích, nhưng, sao lại tặng quà cho anh ? "

" Xin lỗi nhé, sinh nhật anh đã qua lâu như vậy rồi em mới tặng quà " Vân Hi cúi mặt, nói nhỏ, bản thân cảm thấy có lỗi, khuôn mặt của cậu bây giờ lại trở nên xìu xuống

Mấy năm nay, đến sinh nhật bản thân anh cũng không còn quan tâm nữa, năm nay lại được người nhỏ chuẩn bị món quà, trong lòng liền rất vui " Sinh nhật anh sao ? A anh cũng không còn nhớ nữa, em xem đầu óc anh kìa "

Khải Trạch nhìn người nhỏ tỏ ra hối lỗi, trong lòng liền muốn trêu ghẹo cậu " Đều tại em " Vân Hi nghe vậy mặt liền ngẩng đầu, một lần nữa xin lỗi anh, khuôn mặt để lộ rõ hai cái bánh bao nhỏ cùng đôi môi mọng, Khải Trạch nhìn chúng lại không thể rời mắt " Là lỗi của em, nên em phải đền bù cho anh đấy"

Vân Hi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh, nhưng sau đó cũng rất nhanh gật đầu, cậu ngơ người chờ anh nói tiếp

Nhìn dáng vẻ của người nhỏ đang ngơ ra đó, Khải Trạch lại muốn hôn, anh cứ tự nhiên như vậy, nâng mặt cậu, cùng cậu trao nụ hôn say đắm, mãi đến khi Vân Hi sắp hết dưỡng khí mới chịu buông tha cho đôi môi kia, vì bị người lớn hôn mà đôi môi trở nên đỏ đi, điều này lại làm anh cảm thấy hài lòng

Khải Trạch vòng tay ôm cậu, nói " Đồ ngốc, anh cần những món quà sinh nhật vậy sao ? Anh rõ chỉ cần mỗi em " anh vừa nói vừa đưa tay nựng mũi cậu một cái, Vân Hi nghe vậy không khỏi vui trong lòng, liền ngả người vào lòng anh

" Em không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi, em ở kia đợi anh " Vân Hi vừa định đứng dậy đã bị người lớn ôm,p kéo trở về " Em đã ăn gì chưa ? "

" Em đợi anh " Khải Trạch nghe vậy liền với lấy điện thoại đưa cho cậu " Em muốn ăn gì mau đặt đi " cậu vui vẻ đồng ý, cầm điện thoại đi đến sô pha ngồi xuống đặt đồ ăn và thức uống đem đến

Đồ ăn được đưa đến, cậu cùng anh ăn rất ngon miệng, cậu phát hiện dường như mỗi lần ngồi cạnh cậu, anh đều đem chân cậu đặt lên chân anh, nó như đã trở thành một thói quen rồi

Sau khi cả hai ăn xong, anh trở lại bàn làm việc, làm nốt một tập hồ sơ của hôm nay, Vân Hi ngồi ở ghế vừa uống nước, vừa lướt điện thoại. Chỉ một lát sau, khi anh hoàn thanh xong công việc, đã thấy nhỏ ngủ say trên ghế sô pha

Anh nhẹ nhàng đến gần cậu, ngắm nhìn người nhỏ ngủ, miệng nhẹ mỉm cười, khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó nhanh chóng xoay người thu dọn mọi thứ liền trở lại, nhẹ ôm lấy cậu bước đến thang máy, đến thẳng tầng gửi xe, anh mở cửa đặt cậu vào ghế phụ, liền cởϊ áσ vest khoác lên người cậu sau đó trở lại ghế lái chính, nhanh chóng lái xe đưa cậu về nhà mình

..

Về đến nhà, Khải Trạch nhanh chóng đặt cậu lên giường, để cậu ngủ thoải mái hơn, sau đó trở vào phòng tắm, tắm rửa xong, anh trở ra ngoài, đứng trước chiếc giường người nhỏ đang ngủ, tay anh vẫn đang lau tóc, những giọt nước li ti trên tóc vẫn chưa khô nhỏ lên chiếc áo thun trắng của anh, Khải Trach bước đến trùm chăn giữ ấm cho người nhỏ, cuối cùng lại đến thư phòng tiếp tục làm việc

Đến giữa đêm, Vân Hi xoay người tay vươn đến phía bên cạnh, cảm giác trống trải, cậu nhẹ nhấc mi mắt, không thấy người bên cạnh đâu, nhìn lại xung quanh, là anh đã đưa cậu về nhà, Vân Hi mắt nhắm mắt mở tuột khỏi giường lớn

Cậu mở cửa đi hết bếp lại đến phòng khách nhưng không thấy người kia đâu, trở lại lầu, cậu nhìn ánh đèn phát ra từ căn phòng đối diện phòng ngủ mà cậu vừa đi ra, chắc chắn là căn phòng này rồi, Vân Hi đứng trước cửa mở miệng gọi nhỏ " Khải Trạch à ? "

Ở bên trong, người lớn nghe được tiếng thều thào từ ngoài cửa, anh vội chạy đến, vừa mở cửa đã thấy người nhỏ đang đứng ở trước mắt anh, tay vẫn đang dụi dụi đôi mắt, anh lập tức nắm lấy tay cậu, ngăn cậu làm tổn thương đến đôi mắt " Sao em lại ở đây ? " nhìn người nhỏ mặc chiếc áo sơ mi do chính mình khoác lên trông thật sự dễ thương, tay lại còn dụi dụi mắt

Người nhỏ cứ như thế, khoảnh khắc nào của cậu trong mắt anh, đều làm anh không thể rời khỏi, Khải Trạch anh nhất định không thể sống mà không có cậu, anh nghĩ vậy

" Em thức giấc không thấy anh " Vân Hi nói xong liền cố gắng mở to đôi mắt hướng vào phòng làm việc của anh " Anh vẫn đang làm việc sao ? " sau đó liền nheo nheo mắt ngước nhìn anh, Khải Trạch thấy người nhỏ ngủ không tròn giấc, anh tiến đến một bước ôm cậu vào lòng " Không, anh xong việc rồi, chúng ta đi ngủ " anh bế thốc cậu lên, chân Vân Hi kẹp chắc lấy hông anh, tay cậu ôm lấy cổ anh, mắt vẫn lim dim, Khải Trạch đem cậu trở lại phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, liền vặn chỉnh độ sáng của căn phòng vừa phải, sau đó mới đến bên cạnh ôm lấy cậu, Vân Hi chui rúc vào người anh, dang tay ôm anh, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

..........

Trở lại với Nhiên Nhiên

Tan tầm, Nhiên Nhiên cùng Đường Tuấn hẹn nhau đi ăn, cả hai rất vui vẻ, cùng nhau ăn uống trò chuyện thì bỗng gặp cô bạn học chung cấp 3 của cô và Vân Hi đang bước đến " A Nhiên Nhiên, cậu cũng đến đây ăn sao ? "

Nhiên Nhiên nở một nụ cười gượng với người đối diện, con người này thật biết cách hỏi đi " Không đến ăn chẳng lẽ đến mua sắm sao ? "

Thấy Nhiên Nhiên có chút không vui, cô bạn nhanh chóng đổi chủ đề, hướng mắt đến người ngồi đối diện Nhiên Nhiên " Anh bạn đẹp trai này, là bạn trai cậu sao ? "

" Cậu quả thật tinh mắt nha "

" Lâu ngày không gặp, tớ có thể, ngồi cùng hai người không ? " cô bạn ngỏ lời liền bị Nhiên Nhiên từ chối ngay lập tức " Tất nhiên không được rồi, cậu với tôi, thân lắm sao ? "

" Nhiên Nhiên à, cậu sao vậy, lúc trước tớ cùng cậu, cả Vân Hi rất thân mà " cô bạn nói xong liền nhìn Đường Tuấn nở nụ cười, nhanh chóng đẩy Nhiên Nhiên lùi người vào trong liền ngồi xuống bên cạnh " Lần đầu gặp mặt, hôm nay tôi mời, mọi người ăn thoải mái nhé "

Nhiên Nhiên ở bên cạnh chau mày khó chịu, thầm nghĩ " Tôi đang ngồi xem hai người xem mắt sao ? "

" Là cậu nói đó, phục vụ "

" Vâng, quý khách cần gì ạ ? "

" Menu có gì ngon nhất, đắt nhất, anh mang hết lên cho em nha "

" Nhiên Nhiên, em có ăn hết không ? gọi nhiều như vậy " Đường Tuấn bất ngờ, anh vươn tay năm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, " Anh yên tâm, em có ăn không hết cũng sẽ đem về cho Vân Hi ăn cùng, cậu ấy rất thích thịt bò nướng " cô bạn bên cạnh cũng há hốc mồm, không hết còn đem về, nhưng ở đây còn có Đường Tuấn, không thể nói không giữ lời, nên chỉ đành im lặng

" Bạn trai cậu, tên gì vậy ? "

Nhiên Nhiên tức giận khi nhìn thấy đôi mắt của người bên cạnh, đang dán chặt lên người Đường Tuấn, cô đặt đũa quay sang người bên cạnh " Này, bạn trai tôi, cô hỏi làm gì ? "

" Bạn cậu cũng là bạn mình, mình, chỉ hỏi tên thôi mà, sao cậu lại hung dữ như vậy " sau đó liền làm ra vẻ vô tội, đáng thương, Đường Tuấn từ đầu đến cuối quan sát thái độ của Nhiên Nhiên, khóe miệng đôi khi còn khẽ cười " Tôi không thích làm bạn với ai hết, vì vậy, đừng nhận vơ " đôi mắt sắc lạnh hướng về cô bạn của Nhiên Nhiên, làm cô ta xém chút không thở nổi, cô ta ê mặt liền kiếm cớ muốn rời đi, Nhiên Nhiên thấy vậy liền nắm tay cô ta kéo trở về " Này, cậu không thể nuốt lời, bảo mời tôi ăn mà .. Phục vụ "

" Xin hỏi, quý khách cần gì thêm ạ ? "

" Không, đủ rồi, anh tính tiền bàn này cho cô ấy giúp em nhé "

" Vâng, mời cô theo tôi "

Nhiên Nhiên thích thú với trò đùa của mình, cười phá cả lên, anh ở đối diện cũng lắc đầu với cô " Nhiên Nhiên à ? "

" Dạ ? "

" Lúc nãy, là em ghen sao ? " Nhiên Nhiên như bị nói trúng tim đen, liền phủ nhận " Ghen ? em thì ghen gì chứ ? "

" Có gì phải chối, em ghen rất dễ thương mà " Anh chuyển sang ngồi cạnh Nhiên Nhiên, tay lại không yên phận cứ xoa xoa đầu cô, Nhiên Nhiên nhìn anh, mỉm cười " Sau này, anh gặp cô ta thì phải tránh xa một chút, cô ta chuyên gia đi thích bồ của người khác đó "

" Em đó, có phải lúc trước rất thích gây sự không hả ? " lại thêm lần nữa bị nói trúng rồi, Nhiên Nhiên cười nhẹ, nhìn anh " Anh, sẽ không không thích em nữa chứ ? "

" Đương nhiên thích, thích em nhất " Nhiên Nhiên như được nở hoa trong lòng khi nghe câu vừa rồi từ anh, Đường Tuấn nhìn người trước mặt tỏ vẻ hài lòng, lại xoa xoa đầu cô " Em mau ăn đi, anh nướng giúp em "

" Dạ "

..

Buổi sáng, Vân Hi vẫn còn say giấc nhưng cơ thể cậu lại cảm nhận được người bên cạnh cứ ngọ nguậy mãi không thôi, cậu nhíu mày, có chút khó chịu khi bị phá giấc ngủ " Anh đừng ngọ nguậy nữa, em muốn ngủ thêm một chút "

Người bên cạnh tiếp tục động, Vân Hi lại chun mày " Khải Trạch, anh đừng quậy nữa "