Chương 36

Vân Hi bắt taxi đến nhà Lâm Minh, cậu nhấn chuông coi như xin phép, hành động này đã nói lên cậu chính thức không xem đây là nhà mình nữa, hiện tại chính là nơi xa lạ đối với cậu, sau đó rất nhanh liền có người đi ra, một người phụ nữ khá đứng tuổi, mở cửa liền nhìn thấy cậu liền mỉm cười " Cho hỏi cậu tìm ai ? " Ra là từ lúc cậu rời khỏi, Lâm Minh đã thuê người giúp việc, thay công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa của cậu mà lúc trước cậu vẫn hay làm " Tôi là vợ cũ của Lâm Minh, tôi muốn đến lấy ít đồ "

" Xin lỗi, nhưng cậu có thể đợi một lát không ? Tôi phải báo lại với chủ nhà, không thể tự tiện cho người khác vào được "

Vân Hi đồng ý, cậu đứng ở cửa đợi, chưa đầy 5 phút, người phụ nữ đã trở ra, vui vẻ mời cậu vào nhà. Cậu bước vào bên trong liền ngửi thấy mùi gà chiên, mùi canh súp gà cùng khoai tây, hương thơm lan tỏa cả căn nhà, Vân Hi vừa bước vào liền nhìn thấy Lâm Minh đang cặm cụi ở bếp, cậu vô cùng bất ngờ, hôm nay dịp gì mà chính tay Lâm Minh lại vào bếp như vậy, bình thường cậu có gọi thế nào cũng không thèm động đến, chỉ mỗi khi có cha mẹ anh ở nhà Lâm Minh mới nể mặt mà ngồi ăn cùng. Lâm Minh đang cặm cụi bỗng hướng mắt ra cửa, anh nhìn thấy cậu đang đứng ở đó, nếu là bình thường, Lâm Minh sẽ ngay lập tức tỏ ra khó chịu, không chừng còn đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức nhưng tình huống bây giờ không như vậy, Lâm Minh vẫn giữ nét mặt hiền hòa khi nhìn cậu, trên khuôn mặt anh còn xuất hiện vẻ mặt như tươi cười, quả thật từ lúc kết hôn cùng Lâm Minh, anh chưa bao giờ để lộ nụ cười của bản thân trước mặt cậu, mà ngược lại đối với cậu chỉ có duy nhất một khuôn mặt khó chịu

Vân Hi không muốn phí thời gian, cậu lập tức lên lầu lấy một số thứ đã bỏ sót lại lúc trước, sau đó liền muốn rời đi, khi cậu xuống đến nơi đã thấy Lâm Minh đang dọn thức ăn lên bàn, cậu làm lơ không muốn quan tâm, một mạch đi thẳng ra cửa chính, nhưng chỉ mới tiến vài bước, Lâm Minh từ đằng sau bỗng nắm tay cậu lại, Vân Hi xoay người, khuôn mặt có chút hoảng hốt, Lâm Minh vẫn giữ nét mặt hiền hòa như ban nãy " Em có thể ở lại ăn một chút không ? hôm nay có gà chiên mà em thích đấy "

Trong lòng cậu tự hỏi, có phải Lâm Minh bị ai nhập hay không ? sao bỗng nhiên lại cư xử như vậy ? bình thường chỉ cần thấy cậu là Lâm Minh đã muốn mắng chửi, khó chịu với cậu rồi, nhưng hôm nay lại đối với cậu hiền dịu như vậy ?

Vân Hi ngược lại dùng gương mặt chán ghét đối với Lâm Minh, cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay Lâm Minh " Không cần, tôi ăn rồi "

" Vân Hi à, anh biết là lúc trước bản thân đã đối xử không tốt với em, cũng biết là em hiện tại đang rất hận anh, nhưng anh hứa, anh hứa sẽ thay đổi, em cho anh một cơ hội đi Vân Hi " hiện tại Vân Hi nghe những lời này của Lâm Minh lại cực kỳ chán ghét và ghê tởm con người anh " Lúc trước anh có rất nhiều cơ hội, nhưng rõ ràng là anh luôn muốn vứt bỏ chúng "

Lâm Minh nắm tay Vân Hi, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ " Vân Hi, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho em mà Vân Hi " Lâm Minh đưa mắt nhìn khuôn mặt Vân Hi, im lặng một chút lại nói " Mình quay lại đi, có được không ? "

Thật nực cười, người làm tôi đau khổ là anh, người luôn mắng chửi tôi cũng là anh, anh chưa bao giờ không tỏ ra chán ghét tôi, ghê tởm tôi, không phải anh luôn cho tôi là một người mưu đồ, là kẻ thứ ba, hại anh và Minh Nguyệt phải chia tay hay sao ? hành động hiện tại của anh rốt cuộc là thế nào ? là vì lí do gì mà trở nên khác trước rồi ? Vân Hi một lần nữa rút tay mình ra khỏi anh, cậu rút từ trong cặp ra một tờ giấy cùng cây bút xanh đặt lên bàn " Nếu anh kí nói không chừng tôi sẽ ở lại ăn cùng anh một bữa đấy "

Gương mặt của Lâm Minh tối sầm lại, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng hướng đến tờ giấy cậu đặt ở trên bàn " Không kí, hôn nhân này không phải trước giờ em luôn muốn gìn giữ sao ? sao bây giờ lại muốn nhanh chóng đạp đổ ? " Lâm Minh thật ra có chút bất ngờ với phản ứng từ cậu, Vân Hi bây giờ, trước mặt anh, không yếu đuối như lúc trước, lúc trước luôn là người nghe lời, rất ngoan ngoãn, từ khi nào đã trở nên mạnh miệng như vậy ?

Vân Hi cậu nở một nụ cười có chút chua xót, cậu không phải luyến tiếc hôn nhân này, cậu là tiếc cho khoảng thời gian vừa qua, sao có thể ngu ngốc đến như vậy ? đôi mắt Vân Hi như được phủ lên một lớp màng sương mỏng, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Minh, nói " Anh thật sự xem đây là hôn nhân sao ? Tôi làm sao có thể tự mình xây dựng chúng ? "

Trong lòng Lâm Minh bỗng dâng lên một loại cảm giác rối bời, anh kích động nhanh chóng tiến đến nắm lấy bả vai Vân Hi " Từ trước đến nay đều là anh sai, vì vậy anh muốn sửa đổi, anh muốn xây dựng lại cuộc hôn nhân này "

Vân Hi gạt tay Lâm Minh, lại thả lỏng người thốt ra " Bây giờ thì không cần nữa rồi " sau đó trên môi liền xuất hiện một nụ cười khó đoán " Hi vọng anh sẽ nhanh chóng suy nghĩ lại và kí vào, như vậy cả anh cũng có lợi kia mà ? nói không chừng Minh Nguyệt sẽ quay về bên anh đấy " Vân Hi nói xong liền nhanh chóng rời đi, để lại Lâm Minh ôm một cỗ tức giận trong lòng

Còn chưa ra khỏi cửa Lâm Minh tức giận nói lớn " Có phải vì thằng khốn Khải Trạch không ? " Vân Hi dừng bước khi nghe đến cái tên kia, câu hỏi vừa được Lâm Minh nói làm cậu có cảm giác chính mình đang nɠɵạı ŧìиɧ trong cuộc hôn nhân này, cậu không trả lời, mặc kệ người phía sau muốn nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng rời khỏi căn nhà

..

Vân Hi bước đi trên một con phố lớn, tâm trạng cũng ổn định hơn, sau đó cậu ghé vào một cửa hàng, lựa chọn cả một buổi cuối cùng cũng chọn được mẫu vừa ý, cậu muốn đem món quà này đến tặng cho anh, Vân Hi ôm hộp quà, trong lòng rất vui vẻ, tiếp tục bước đi về phía trước

Cậu quay trở lại công ty, bước vào thang máy, miệng luôn không giấu nổi nụ cười, tiến đến trước cửa phòng anh, gõ cửa

* Cốc cốc cốc

" Vào đi "

Vân Hi đưa đầu vào nhìn người lớn đang say sưa làm việc, Khải Trạch anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy người nhỏ, khuôn mặt lập tức giãn ra, khuôn miệng cũng liền mỉm cười " Mau lại đây " anh đưa tay vẫy cậu lại gần mình, đợi Vân hi đến gần, anh nắm lấy tay cậu, liền kéo cậu ngồi lên đùi mình " Sao không gọi anh đến rước, lại một mình chạy đến đây ? "

" Cái này, tặng cho anh " cậu nói xong liền đưa đến trước mặt anh một hộp quà, mắt lại rất quan sát thái độ trên khuôn mặt của anh

Khải Trạch tỏ ra không hiểu, là nhân dịp mà được tặng quà nhỉ ? anh nhận lấy món quà từ cậu, Vân Hi vẫn ngồi yên quan sát hành động của anh, Khải Trạch từ từ mở ra xem, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ