Chương 27

" Không sao, em đi được rồi, nếu thêm anh, nói không chừng giải thích không xong còn gặp thêm nhiều rắc rối " Vân Hi cố nặn ra nụ cười trước mặt anh, Khải Trạch xoa đầu cậu, lại ôm cậu " Có chuyện gì thì gọi cho anh, anh luôn ở phía sau em, đừng sợ "

Vân Hi sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty, về nhà gặp cha, người đã rời đi Khải Trạch mới sai người hủy bỏ hết những tin tức về cậu, tìm hiểu xem ai đã chụp tấm ảnh đó và người đăng tin tức sáng nay là ai. Vài tiếng sau, người của anh đến báo cáo, nếu chuyện này nói cho Vân Hi biết, chắc chắn đến cậu cũng không ngờ được người đó lại là Lâm Minh, Khải Trạch vì Vân Hi mà nhịn Lâm Minh hết lần đến lần khác, nhưng bây giờ sẽ không " Cậu giúp tôi làm một chuyện, thành công sẽ thưởng nóng "

" Anh cứ việc nói, đều là chỗ anh em, tiền không là vấn đề "

..............

Dư Nhiên ở trong công ty cả một ngày đều nghe mọi người bàn tán về Vân Hi, đủ mọi loại câu nói không đúng về cậu, ví dụ như :

" Con dâu nhà ông Lâm nɠɵạı ŧìиɧ cùng trai bên ngoài "

" Vợ của giám đốc Lâm cùng người đàn ông lạ hôn nhau "

" Vân Hi là người hám tiền "

" .... "

Đầu óc Dư Nhiên sắp nổ tung, cô tức không chịu nổi, nhất định phải dẹp loạn vụ này, cô đập bàn đứng dậy nhìn những con người đang đăm đăm nhìn điện thoại, mắng " Này, tôi nói cho các người biết, kể từ bây giờ trở đi, nếu tôi nghe thấy bất kì một thông tin nào của Vân Hi phát ra từ miệng của mấy người thì đừng trách, tôi không đùa đâu " thật ra bọn họ đều biết, Nhiên Nhiên thuộc vào nhóm người xuất sắc, chuyện Nhiên Nhiên làm tốt có rất nhiều, còn là loại người nói được làm được, cũng có một số người không hề thích Nhiên Nhiên vì cho rằng cô là người ngông cuồng, tưởng mình là vợ tổng giám đốc chắc, mặc dù ghét nhưng quả thật lời Nhiên Nhiên nói ra họ cũng có vài phần kính nể. Sau tiếng hét đó, không khí trở nên im lặng hẳn, không ai dám nói gì, mạnh ai nấy trở về chỗ ngồi, Nhiên Nhiên trước giờ đều dựa vào năng lực của bản thân, cô chưa từng nhờ ai bất cứ việc gì, và cũng chỉ có mỗi Vân Hi là người duy nhất cô chơi thân và nói chuyện hợp ý, đa số những con người còn lại cô chỉ nói chuyện qua loa

Lúc mới quen biết Vân Hi, có một lần Vân Hi bị đổ oan, nhưng đứng từ hướng mắt Nhiên Nhiên nhìn đến, Vân Hi dường như là người hoàn toàn sai, Nhiên Nhiên lúc đó không nghĩ nhiều, bản thân biết cậu làm sai nhưng vẫn ra sức bênh vực cậu, sau khi nghe Vân Hi kể mọi chuyện cô mới biết được rõ tình huống lúc ấy, mọi kết quả dù có thế nào Nhiên Nhiên vẫn lựa chọn tin tưởng Vân Hi, tình bạn này, Nhiên Nhiên sẽ không bao giờ để bất kì người nào có cơ hội bước một chân vào mối quan hệ này

............

Vân Hi bước vào nhà, thấy cha đang ngồi trên sô pha, mặt giận dữ, cậu thất kinh, thấy cậu về mẹ cậu liền đứng dậy chạy đến phía cậu, nắm tay, đôi mắt rưng rưng " Mẹ "

" Cha cho mày một cơ hội, giải thích đi " ông ném tờ báo lên bàn, uống lấy một ngụm trà, " Cha, không phải như vậy .. người đó chỉ thuận đường chở con về thôi, còn .. còn tấm hình đó, là anh ấy giúp con thắt dây an toàn thôi "

" Chuyện này đến tai nhà ông Lâm, cha phải giải thích thế nào đây ? mặt mũi của cha mày để đâu đây ? " cha cậu tức giận đứng dậy lớn tiếng, trong lòng cậu liền sợ hãi, đến nói cũng lấp vấp " Con, con sẽ giải thích với họ, cha tin con đi, con không hề hôn người đó "

" Chuyện con đòi ly hôn với Lâm Minh .. có hay không ? "

" C .. con .. con .. " Vân hi cả kinh, tròn mắt nhìn cha, không ngờ sự việc lại truyền nhanh vậy rồi " Tốt nhất là quên chuyện đó đi "

" Nhưng mà, con với anh ấy không hề hạnh phúc " việc cũng đã đến tai ông, Vân Hi cũng không giấu nữa " Con muốn ly hôn " đôi mắt cậu bắt đầu trở nên long lanh, cậu cúi đầu nói, " Đây không phải là việc giữa hai người bọn con, mà còn có hai bên gia đình, mặt mũi của cha nữa "

" Lúc trước, con lấy Lâm Minh, là vì gia đình anh ấy đã giúp đỡ công ty của cha, nhưng thời gian qua, dựa vào những việc Lâm Minh đối xử với con, con nghĩ con và họ không còn ân tình gì nữa " Vân Hi dứt khoát nói ra mọi sự tình cho cha biết, nhưng dường như ông không hề quan tâm cậu là có hạnh phúc hay không, chỉ cần biết, đối phương là người có ân tình, đã giúp đỡ mình lớn như vậy, không thể không đáp trả " Cha không cần biết, nếu con và Lâm Minh ly hôn thì đừng trách cha "

Nói xong ông bỏ đi lên phòng, để lại Vân Hi với những giọt nước mắt trên gương mặt, mẹ cậu thấy vậy trong lòng cũng khó chịu không kém, nhưng bà là người đứng giữa, bản thân lại rất thương con, hiện tại, bà chỉ có thể an ủi cậu " Con không sao đâu mẹ " Vân Hi gạt đi nước mắt trên đôi gò má, miệng cố gắng nở nụ cười trước mẹ, " Vậy .. con dự định sẽ thế nào ? "

Vân Hi một lần nữa quyết tâm, trả lời bà " Con sẽ vẫn tiếp tục việc ly hôn với Lâm Minh "

.............

Nhiên Nhiên buổi chiều hẹn Đường Tuấn ra ngoài đi dạo, những bực tức trong lòng đều đem kể cho anh, Đường Tuấn nhìn như có vẻ chăm chú, nhưng cái mà anh chăm chú chính là cô, con người này lúc tức giận cũng thật dễ thương đi, anh nhìn Nhiên Nhiên cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Nhiên Nhiên kể xong ngẩng đầu nhìn anh vẫn thấy anh rất yên lặng nhìn mình " Anh, em đang nói chuyện với anh đó " Đường Tuấn lúc này mới hoàn hồn, trên miệng lập tức biến mất nụ cười " Anh có nghe mà .. được rồi, đừng tức giận, anh dẫn em đi ăn kem nhé "

Nhiên Nhiên nghe đến món mình yêu thích hai mắt liền sáng rực, gật đầu lia lịa " Chỉ có anh hiểu em thôi " Đường Tuấn đưa tay xoa đầu cô lại bảo " Tất nhiên rồi " anh còn không hiểu em sao ?

............

Về Lâm Hoa, ông bà Lâm vì mải lo cho con gái nên vẫn chưa đọc bài báo nào về cậu. 2h trưa, điện thoại của Lâm Hoa đổ chuông, cô nhấc điện thoại nhìn màn hình, là một dãy số lạ " Alo ? "

" Không đi làm sao ? " giọng nói phát ra từ điện thoại là giọng của một cô gái " Đi làm ? " Lâm Hoa vừa hỏi xong liền nhận ra giọng nói kia rất quen thuộc " Phải, cô ký hợp đồng rồi thì mau đi làm đi "

" Con khốn, mày đừng hòng "

Như Tuyết bật cười, lại nói " Được, để tôi đến nói cho cha mẹ cô biết một tiếng vậy ? " Lâm Hoa tức điên người, nhưng cuối cùng cũng phải lết thân đến quán bar đó để cha mẹ không biết về bản hợp đồng mà cô đã ký, cô muốn thương lượng với Như Tuyết một lần nữa, lần này Lâm Hoa bình tĩnh hơn, muốn thuyết phục con ả kia " Chỉ cần cô hủy bản hợp đồng kia, ngoài công việc đó, chuyện gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần cô muốn " Lâm Hoa thật sự đến bước đường cùng mới ra hạ sách này

" Tôi không cần gì cả, chỉ muốn cô làm theo bản hợp đồng ấy thôi " Vậy rốt cuộc coi như, Lâm Hoa không thể làm gì khác, trước hết chỉ đành nghe theo lời cô ta, sau đó sẽ từ từ tiếp cận xem người đứng phía sau là ai ? dù là ai thì chắc chắn người này cũng không dễ dàng đối phó, đến lúc đó trả thù cũng không muộn, cô không tin Như Tuyết hoàn toàn là chủ đích của vụ việc này, dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa, chi bằng cứ âm thầm chịu đựng, thay vì để mọi người biết bản thân cô bây giờ nhem nhuốc, nhục nhã như thế nào

..............

3 ngày sau đó, Vân Hi cùng Nhiên Nhiên sửa soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến du lịch, Vân Hi ngồi xếp đồ nhưng người cứ như mất hồn, vì mãi suy nghĩ đến việc ly hôn, vì cha của cậu, vì cả hai bên gia đình. Nhiên Nhiên nhìn cậu thẫn thờ ra đấy, gọi mãi cũng không lên tiếng, đến lúclại lay người, cậu mới hoàn hồn " Vân Hi à ? "

" Hả ? "

" Cậu mệt thì đi nghỉ đi, tớ xếp đồ thay cậu " Vân Hi gật đầu đồng ý, liền leo lên giường nằm, nhưng cả buổi cũng không thể chìm vào giấc

..

6h sáng hôm sau, Khải Trạch đến nơi đón cậu và Nhiên Nhiên đến sân bay. Vân Hi vì tối qua nằm mãi mới ngủ được, sáng nay lại thức sớm, lên xe anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nơi, Đường Tuấn liền chạy đến đón cả ba người, Vân Hi còn đang thắc mắc người kia là ai thì Đường Tuấn đã lên tiếng " Đây là người mà em nói đó sao ? "

" Phải " Nhiên Nhiên đứng bên cạnh Đường Tuấn, nụ cười tươi thấy rõ, Vân Hi còn đang không hiểu chuyện gì Đường Tuấn đã tiếp lời " Con mắt của anh trai em quả thật lợi hại " cái mà Đường Tuấn lần đầu thấy ở cậu đó là một con người nhỏ nhắn, dễ thương, có một nét đẹp tinh khiết, trong sáng, như chưa từng được vấy bẩn, mà hình như còn ngon mắt với đám đàn ông nữa. Vân Hi bị người lạ xăm soi trên người liền cảm thấy có chút không thoải mái, cậu nép người vào phía sau Khải Trạch, mắt vẫn hướng đến người đàn ông đứng cạnh Nhiên Nhiên kia. Khải Trạch nhìn dáng vẻ của người nhỏ, thấy dễ thương nhưng cũng thấy khó chịu khi có người làm Vân Hi không thoải mái " Cậu nhanh chóng cất ngay ánh mắt đấy cho tôi "