Chương 24

* Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa của người thư ký đến để báo cáo " Vào đi "

" Trương tổng, vài ngày tới có thể sẽ có bão ạ "

" Được, tôi biết rồi "

" Hôm nay có một cuộc họp quan trọng lúc 10h30 và buổi tối có cuộc gặp mặt với ông chủ Đinh lúc 7h "

" Được "

Khải Trạch ngoài chuyện công việc thì còn dặn thư ký xem dự báo thời tiết trước vài ngày để những ngày bão như thế, anh sẽ được dịp ở bên cạnh cậu, lại vừa có thể lo lắng cho cậu, lo cho cái con người nhỏ sợ sấm chớp kia

.............

5h30 chiều điện thoại Vân Hi *ting một tiếng, cậu cầm điện thoại xem qua, điện thoại hiện lên với dòng tin nhắn | Em đừng quên hẹn nhé | sau đó liền kèm theo một địa chỉ

Dòng tin nhắn làm cậu nhớ ra hôm nay có hẹn với Tu Kiệt, xém chút lại quên mất, cậu vội chạy đi tắm rửa sửa soạn để kịp cuộc hẹn, Nhiên Nhiên ngồi ở phòng khách thấy Vân Hi vội vã liền thắc mắc hỏi " Cậu đi đâu mà vội vã thế ? "

" Hôm nay tớ có hẹn mà quên mất "

" Là anh mình sao ? " Nhiên Nhiên nói xong liền nhoẻn miệng cười, " Không phải, là Tu Kiệt "

" A đúng rồi, hôm họp lớp anh ấy có tìm cậu và xin số cậu từ mình, mình quên mất nói với cậu "

Vân Hi loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng xong, cậu tạm biệt Nhiên Nhiên và rời khỏi nhà đến địa chỉ mà Tu Kiệt gửi trong điện thoại. Vân Hi đến nơi vừa đúng 6h30, cậu bước vào bên trong quán nhìn xung quanh, Tu Kiệt ngồi bên trong vừa thấy cậu đã huơ tay với gọi " Vân Hi, ở đây "

Cậu nhìn người đang huơ tay với mình, nhận ra là đàn anh, liền từ từ tiến đến " Em ngồi đi .. Trà đào của em "

" Sao anh lại biết ? " cậu nhìn người con trai vừa đem ly nước trà đào đặt trên bàn, sau đó lại ngước nhìn người đối diện

" Không phải lúc còn đi học em cũng rất thích uống loại này sao ? "

" Chỉ là không nghĩ anh vẫn còn nhớ, nhưng mà anh về khi nào thế ? "

" Anh vừa về tuần trước, mà hôm trước, sao không thấy em đi họp lớp vậy ? "

" A hôm ấy em có việc nên không đi được "

Tu Kiệt nghe xong lại nhớ đến hôm trước, khi anh gửi tin nhắn cho Vân Hi, tin nhắn hồi đáp lại anh lại là câu " Em ấy đang ngủ cạnh tôi ", " Hôm ấy, anh có gửi tin nhắn cho em, nhưng mà .. hình như là người khác hồi đáp lại "

" Dạ ? " Vân Hi chợt nhớ, hôm ấy hình như cậu ngủ cùng Khải Trạch, chuyện này không thể để ai biết " A chắc là bạn em giỡn ấy, nhưng mà tin nhắn kia .. " cậu không hề nhận được tin nhắn nào từ Tu Kiệt, không lẽ tin nhắn đó là Khải Trạch đã hồi đáp

Tu Kiệt mở điện thoại lên đưa đến trước mặt Vân Hi để cậu đọc, ba chữ " Ngủ cùng em " hiện lên làm Vân Hi thiếu chút đỏ bừng cả mặt " Anh .. anh đừng để ý, là bạn .. bạn em giỡn ấy " đến nói dối mà cũng không xong, thật không nghĩ cái tên kia lại dám dùng điện thoại cậu hồi đáp như thế

Tu Kiệt ngồi trước mặt cậu chỉ mỉm cười lấy lệ, điện thoại cậu lại *ting một tiếng, Vân Hi nhấc điện thoại xem, là dòng tin nhắn của Khải Trạch | Em đang làm gì vậy ? | Vân Hi nhanh chóng mở khóa, hồi đáp lại dòng tin | Em đang xem phim cùng Nhiên Nhiên |, chỉ là nếu để anh biết giờ này cũng không còn sớm lắm, cậu lại còn ở bên ngoài có khi lại lo lắng

Sau đó, Vân Hi cùng Tu Kiệt trò chuyện rất vui vẻ, nói đủ thứ trên đời, về cuộc sống, công việc lẫn tình cảm, được biết Tu Kiệt đến giờ vẫn chưa quen ai, anh vẫn còn độc thân. Lúc trước, vào hôm ra trường, Tu Kiệt có hẹn cậu ra nói thẳng với cậu toàn bộ chuyện anh thích cậu, muốn cậu ở bên anh. Lúc mới quen anh, Vân Hi còn tưởng mình sẽ thích anh, vì Tu Kiệt cũng khá đẹp trai, học lại giỏi, nhưng sau đó cậu nhận ra, cậu đối với Tu Kiệt không phải là tình cảm yêu đương, mà đó là sự ngưỡng mộ cậu đối với anh

7h30 tối, buổi gặp mặt kết thúc, Vân Hi đang đứng bắt xe để về nhà, Tu Kiệt lái xe đến trước mặt cậu, hạ kính nói " Tối như vậy, anh chở em về "

" Không cần đâu, em tự bắt xe về được rồi "

" Giờ này rất khó bắt xe, anh cũng không bận, anh đưa em về "

Chần chừ một lát, Vân Hi mới từ từ lên xe để Tu Kiệt chở mình về, Tu Kiệt bỗng nhướng người về phía cậu, áp sát cậu, Vân Hi giật mình né tránh mặt anh, đưa tay muốn đẩy Tu Kiệt ra " Anh làm gì vậy ? "

" Anh thắt dây an toàn giúp em " Tu Kiệt đưa tay thắt dây an toàn cho cậu, sau đó trở về vị trí ngồi khởi động xe, chạy đi

Đến nơi, Vân Hi liền tạm biệt anh rồi rời đi, Tu Kiệt ngồi bên trong khẽ mỉm cười, lúc nãy khi thắt dây an toàn cho Vân Hi, trên người cậu Tu Kiệt lại ngửi được hương thơm như lúc trước, mùi hương của Vân Hi chưa từng thay đổi, nói đúng hơn đó chính là mùi cơ thể cậu, mùi hương đó thật sự nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại làm cho người ta lưu luyến không thể rời " Vân Hi, anh nhất định phải chinh phục được em "

..

Vân Hi lên đến nơi mở cửa bước vào, cậu giật mình khi thấy Khải Trạch ở ngay trong nhà, Nhiên Nhiên ngồi kế anh chỉ biết nhìn cậu cười gượng " Sao lại nói dối anh ? " mặt Khải Trạch thật sự sắp đen như lọ nồi rồi

" Tớ .. tớ đi trước, hai người từ từ nói chuyện " Nhiên Nhiên nói xong liền nhanh chân chạy thẳng vào phòng ngủ đóng cửa, thầm nghĩ " Vân Hi, tớ không cứu cậu được rồi, chúc cậu may mắn "

..

Vân Hi chần chừ, từ từ tiến đến trước mặt anh " E .. em .. em chỉ là sợ anh lo lắng .. nên mới .. " còn chưa nói tròn câu đã cuối đầu, tỏ vẻ vô tội trước mặt anh, Khải Trạch nhìn người nhỏ như vậy lại không giận nổi