Chương 25

Vân Hi chần chừ, từ từ tiến đến trước mặt anh " E .. em .. em chỉ là sợ anh lo lắng .. nên mới .. " còn chưa nói tròn câu đã cúi đầu, tỏ vẻ vô tội trước mặt anh, Khải Trạch nhìn người nhỏ như vậy lại không thể giận nổi. Khải Trạch đứng dậy nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống, sau đó lại đem chân cậu gác lên chân mình " Sau này đi đâu có thể nói với anh không ? .. Không được giấu "

" Được, em biết rồi "

" Cơ mà không phải đã ra trường lâu rồi sao ? sao phải gặp lại người đó ? "

" Anh ấy lúc trước giúp em rất nhiều, sau khi ra trường anh ấy liền đi du học, đến bây giờ em mới gặp lại đấy "

" Sau này tối như vậy đừng ra ngoài nữa .. đã vậy còn gặp đàn ông " Vân Hi nhìn người trước mặt, gương mặt đen như cục than, nhưng cậu lại cảm thấy dễ thương " Được rồi được rồi, sau này sẽ không, đừng giận " nói xong liền mỉm cười với anh, Khải Trạch đưa tay véo nhẹ má cậu, sau đó liền đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu

" Nhưng mà, anh đến khi nào vậy ? "

" Anh vừa đến, Nhiên Nhiên nói em đã ra ngoài với cái tên kia, nói xong thì em về đấy .. còn định rủ em đi ăn, vậy mà ? "

" Thôi mà, đừng giận nữa .. nha ? "

Khải Trạch đã dời buổi gặp mặt với ông Đinh để đi ăn cùng cậu, kết quả lại nghe được tin cậu ra ngoài với tên đàn ông khác, thật muốn bốc lửa

" Bữa khác sẽ đi ăn cùng anh "

" Được, vậy anh về trước, em ngủ sớm đi "

Vân Hi kiễng chân hôn tạm biệt anh, lại bị anh ôm hôn một hồi lâu mới chịu buông tha, tạm biệt cậu rồi rời đi

..

Vừa rời khỏi chỗ Vân Hi anh đã nhấc điện thoại gọi đến một nơi ..

" Cậu điều tra tên Đỗ Tu Kiệt kia là ai ? Là loại người gì ? "

" Vâng anh "

............

Buổi tối, Vân Hi ngồi trên giường soạn văn bản, Nhiên Nhiên sau khi tắm rửa liền leo lên giường nằm cạnh Vân Hi " Vân Hi, tớ có chuyện này muốn bàn với cậu này "

" Được, cậu nói đi " Vân Hi trả lời Nhiên Nhiên nhưng mắt vẫn dán chặt vào laptop

" Tuần sau, cậu cùng tớ .. à có cả Khải Trạch nữa, mình đi du lịch cho khuây khỏa "

" Du Lịch ? " Vân Hi đang đánh máy, dừng lại một chút nhìn Nhiên Nhiên, hỏi

" Đúng rồi "

" ... "

" Có anh tớ đi nữa, cậu không đi anh ấy cũng sẽ không đi .. lúc đó, tớ sẽ buồn lắm áaaa "

" ... "

" Đi màaa .. điiiii .. " Vân Hi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đi khuây khỏa một tí, có lẽ cũng tốt

..

Vân Hi hoàn thành xong văn bản ly hôn liền gửi đến cho Lâm Minh, hôm sau còn dự định sẽ photo ra đem đến cho Lâm Minh ký tên, quay sang nhìn Nhiên Nhiên đã ngủ, cậu gập máy tính đặt sang một bên, nhẹ nhàng nằm xuống ngủ cùng Nhiên Nhiên

..........

Sáng hôm sau, không hiểu vì sao hình ảnh cậu xuất hiện đầy trên mạng báo, các trang web, Vân Hi sáng sớm ngủ dậy cùng Nhiên Nhiên đến công ty, còn chưa hiểu chuyện đã bị một đám người vây quanh hỏi chuyện, họ đưa đến trước mặt cậu một trang báo, kèm một tấm hình làm Vân Hi suýt chút đứng không vững, trước giờ cậu không hề thích bản thân mình là một chủ đề hay là đề tài để người khác nhắm đến, soi mói, nhòm ngó, nhưng giờ thì hay rồi ..

Tấm ảnh hiện lên trước mặt cậu là một tấm ảnh cậu cùng một người con trai đang hôn nhau, người con trai đó chính là Tu Kiệt, rõ ràng tấm ảnh này không đúng, nhưng gốc chụp lại nhìn thành cậu và Tu Kiệt đang hôn nhau, chuyện gì thế này ???? Cậu vội tránh né tất cả mọi người, chạy ra một gốc dùng điện thoại gọi điện cho Khải Trạch, chuyện này nhất định phải giải thích với anh

Không hiểu sao, đáng lẽ người cậu cần gọi phải là cha mình, nếu để cha thấy hình ảnh này chắc chắn không chỉ là tức giận, vậy mà người cậu nghĩ đến đầu tiên lại là anh

Vân Hi gọi đến tận năm, sáu cuộc vẫn không có người bắt máy, cậu vội chạy đến thang máy, lên thẳng tầng của anh, cậu hi vọng tin tức hôm nay vẫn chưa lọt vào mắt anh, hi vọng vẫn còn có thể giải thích

Đến trước cửa, Vân Hi chần chừ một lúc mới dám gõ cửa, bên trong lại im ắng, không một tiếng động, không lẽ anh chưa đến ? hay là đã đi họp rồi ? gõ thêm vài lần, cũng không có người hồi đáp, đánh liều, cuối cùng Vân Hi đành mở cửa, bên trong vẫn còn được phủ tấm màn che ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy mọi vật bên trong, người đàn ông bình tĩnh ngồi bên trong như không có chuyện gì, cứ như cậu nãy giờ vẫn chưa từng gõ cửa vậy

Thật ra, từ sáng sớm đến công ty, anh đã nghe mọi người bàn tán, tin tức trôi nổi đầy trên mạng, chỉ cần nhìn bức ảnh liền lập tức muốn gϊếŧ người, thằng nhóc đó thật sự dám hôn Vân Hi, nghĩ đến đó thôi là đã muốn sai người đem đầu tên đó đến trước mặt anh, không lý nào Vân Hi lại giấu anh đi hẹn hò với cái tên đó, nhưng chỉ nghĩ đến Vân Hi hôn cái tên đó, Khải Trạch thật sự như bốc khói, anh tức đến không quan tâm bất cứ việc gì xung quanh nữa. Vân Hi bước vào nhìn anh bình tĩnh như vậy, nhưng cậu có thể nhận ra dường như anh đang tức giận đến cỡ nào, cậu tiến đến chỗ anh ngồi, vừa kịp đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính anh đó là tin tức của cậu " Khải Trạch, em ... " đã bị người lớn đứng dậy ôm lấy hôn ngấu nghiến, Vân Hi còn chưa kịp phản kháng, đã bị ép nằm ra bàn làm việc anh, anh kiềm nén sự tức giận mà hôn cậu thô bạo hơn

" Ưm " Vân Hi nhận thấy sự tức giận của anh qua nụ hôn, cậu cố đẩy anh ra để giải thích rõ, nhưng càng chống cự, anh lại càng ôm chặt cậu hơn. Khải Trạch hết mυ"ŧ lấy môi cậu, lại đưa lưỡi vào mυ"ŧ lấy lưỡi cậu. Cơn nóng giận cùng với du͙© vọиɠ cao trào, Khải Trạch đưa tay cởi lấy cúc áo cậu, Vân Hi lại nhận thức muốn ngăn cản anh, thấy người nhỏ muốn bản thân mình dừng lại, Khải Trạch tiếp tục trở lại hôn cậu, sau đó lại cắи ʍút̼ ở cổ cậu, rồi đến hai bên xương quai xanh " Đừng .. đừng cắn .. " cậu chính là sợ nếu để lại dấu vết bị người khác thấy, sẽ không biết giải thích thế nào, Vân Hi nhìn người phía trên tức giận mà thành ra như vậy, cậu có chút sợ hãi rụt người, Khải Trạch thấy vậy liền ngừng mọi hoạt động nhìn cậu, mặc dù tức giận như vậy, nhưng cuối cùng cũng dùng giọng điệu ngọt ngào nói

" Em sợ anh sao ? "