..
Tin nhắn từ điện thoại của Nhiên Nhiên | Vân Hi đang ở nhà em phải không ? |
" Này cậu đã thấy chưa ? Anh ấy rất thương cậu đấy" Nhiên Nhiên đưa cậu đọc dòng tin nhắn xong liền hồi đáp | Vâng, cậu ấy đang ở cạnh em |
" Anh ấy thương cậu như vậy, hay đừng giấu nữa, nói ra đi "
" Nhiên Nhiên à ~ " cậu nhăn mặt, gọi tên Nhiên Nhiên, " A được rồi được rồi, không nói thì không nói "
..
Tối đó, cậu ngủ cạnh Nhiên Nhiên, tay cậu ôm chặt lấy cánh tay Nhiên Nhiên mà ngủ, Nhiên Nhiên cố gắng không đυ.ng vào vết thương ở tay cậu, cứ thế hai người ôm nhau ngủ, nhưng đến giữa đêm, hình ảnh lúc Lâm Minh sắp bóp chết cậu lại ám ảnh đến trong mơ, cậu luôn miệng cầu cứu, Nhiên Nhiên ở bên cạnh nghe tiếng cậu la liền thức giấc lay người cậu, Nhiên Nhiên vừa tức lại vừa thương cậu quá, thù này không trả không phải họ Trương. Buổi sáng, ánh nắng rọi qua rèm cửa, làm Vân Hi mở mắt, cậu nhìn đồng hồ đã gần 7h, quay sang gọi người bên cạnh " Nhiên Nhiên, cậu mau dậy đi, sắp trễ rồi đấy "
" 5 phút, 5 phút nữa thôi "
Vân Hi trở vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong trở ra vẫn thấy con người kia vẫn còn say giấc nồng " Nhiên Nhiên, thật sự trễ rồi, đừng ngủ nữa ", bị người gọi cô giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ, đã 7h hơn " A cậu đợi tớ, phải đợi tớ nhé, không được chạy trước đâu "
" Được được, cậu mau lên " Vân Hi ngồi ở giường đợi con người kia vệ sinh cá nhân, thay đồ, makeup hết hơn nữa tiếng, thật là chờ đến hóa đá, " Xong rồi đi thôi "
" Sao cậu xong sớm thế, mới chỉ sắp 8h thôi mà " cậu nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nhìn con người lề mề này, " Xin lỗi mà, đi thôi, mau đi thôi "
" Bình thường cậu còn đến công ty sớm hơn cả tớ cơ mà ? Hôm qua ngủ cũng sớm, sao cậu lại dậy không nổi nhỉ ? "
Chả là hôm qua đợi Vân Hi ngủ rồi cậu mới dùng điện thoại nhắn tin với Đường Tuấn, mãi đến 11h30 tối mới chịu đi ngủ, dậy giờ này đối với cô đã là kì tích rồi, Nhiên Nhiên hiện tại đã thật sự u mê Đường Tuấn, cô giờ khắc nào trong đầu cũng chất chứa hình ảnh anh chàng Đường Tuấn kia, không phải cô muốn giấu Vân Hi chỉ là đợi thành công nhất định sẽ nói luôn một thể, nếu lỡ thất bại nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt
....................
Sáng sớm 6h30 Khải Trạch đã có mặt ở công ty ngồi chễm chệ ở phòng làm việc mở camera ở văn phòng khu cậu và Nhiên Nhiên làm việc, đây không phải lần đầu anh làm vậy, mỗi lần nhớ người nhỏ kia đều như thế, chỉ là hôm nay đợi đến gần 8h mới thấy bóng dáng hai con người kia, nhưng hiện tại anh là đang tập trung ở trong camera với cánh tay của người nhỏ kia, mới sáng ra con người này đã thực sự làm anh bực bội, đôi mày chau lại, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Nhiên Nhiên | Em lên đây gặp anh |
Sáng ra nhận được tin nhắn thế này, còn không hiểu sao ? chắc chắn là việc của Vân Hi rồi, thật là .. " Nhiên Nhiên, cậu đi đâu vậy ? "
" À tớ đi pha cafe cho tỉnh táo một chút, cậu có muốn dùng gì không ? "
" Không cần đâu "
Sáng nay khi vệ sinh cá nhân xong, cẩn đã cẩn thận thay băng ở cánh tay mình, nhưng cánh tay qua giờ vẫn có hơi nhức, và vẫn còn chút đỏ, mặc dù có chút đau nhưng nhất định không để Nhiên Nhiên biết được, cô sẽ lại lo lắng
" Ừm vậy tớ đi đây " nói xong Nhiên Nhiên nhanh chóng lên tầng 60 để gặp anh
..
Còn chưa hỏi Nhiên Nhiên đã hiểu ý anh liền giải thích " Anh à, xin lỗi nhé, hôm qua em bất cẩn quá lỡ làm bị thương tay của cậu ấy " cô điềm tĩnh nói, sau cùng gặng ra nụ cười gượng nhìn anh. Khải Trạch yên vị trên ghế nghe lời nói của Nhiên Nhiên, chỉ là cô em gái này của anh thật là không biết nói dối, anh còn chưa nói gì đã sợ hãi rồi, " Anh à, em nói thiệt đó " Nhiên Nhiên thấy anh mình nghe mình giải thích xong vẫn im lặng không nói gì nên giải thích thêm một lần
" Anh còn chưa nói gì cơ đấy .. Mau khai thật ra đi "
Nhiên Nhiên thật sự muốn nói toàn bộ sự thật, vì chuyện mà Lâm Mình và em gái của hắn đối xử với người bạn thân của mình như vậy cô cũng tức đến nổ đom đóm mắt, nếu để anh trai biết được không chừng còn trả được thù, hay là ....
" Anh này, nếu em nói ra sự thật anh phải hứa với em một chuyện " Nhiên Nhiên nhẹ giọng nói
" Được, em nói đi " Khải Trạch đang sốt ruột, lại bị đứa em gái lòng vòng nữa
" Anh hứa không được để Vân Hi biết anh biết chuyện này nhé, cậu ấy không muốn anh biết .. nếu không cậu ấy sẽ không chơi với em nữa đâu "
" Được, anh hứa "
Hay .. chỉ nói với anh ấy một nửa sự thật nhỉ ? Khải Trạch nãy giờ vẫn giương mắt nhìn Nhiên Nhiên đang trầm ngâm, thể nào cũng nói dối cho xem, " Cánh tay Vân Hi là bị thương là do Lâm Hoa làm " cô tiến gần lại bàn làm việc anh mình dõng dạc nói, " Lâm Hoa ?? "
" Ừm phải, Lâm Hoa là em gái Lâm Minh, con nhỏ đó trước giờ vẫn luôn ghét Vân Hi, tay của cậu ấy chính do Lâm Hoa mà thành " Khải Trạch nghiêm nghị một lúc mới tiếp tục nói " Rốt cuộc tay Vân Hi bị gì rồi ? "
" Là bị bỏng " Nhiên Nhiên nói xong đưa mắt nhìn lên anh mình, gương mặt anh lúc này tối đen như mực, không thể đen hơn .. " Em định không nói ? Phải đợi anh hỏi sao ? "
" Em .. Em là bị Vân Hi ép "
" ... "
" Anh ? .. Anh à ? .. " thấy anh im lặng không nói, Nhiên Nhiên lên vừa lên tiếng gọi vừa huơ tay trước mặt anh
" Còn chuyện gì nữa không ? " Khải Trạch sau một hồi im lặng, cuối cùng lại hỏi thêm một lần, " Hả ? .. À đảm bảo không, không còn gì nữa " cuối cùng nở một nụ cười trước mặt anh trai, " Vân Hi bị thương em vui lắm sao mà cười ? "
" A làm gì có, em chính là lo cho cậu ấy, lo muốn chết .. không còn gì em đi đây " nói xong liền lảng tránh ánh mắt anh, xoay lưng rời khỏi " Em chắc đã hết rồi sao ? " lời nói của người phía sau đã kéo thành công bước chân của Nhiên Nhiên, cô khựng người khi nghe anh mình hỏi vậy " Đã bảo với anh là không còn gì nữa rồi mà "
" Không phải giấu .. anh cho người điều tra được mọi việc rồi "
Câu nói vừa rồi khiến Nhiên Nhiên tin sái cổ " Sao không nói sớm chứ ? Đau tim muốn chết "
Khải Trạch đút tay vào túi quần, người tựa vào bàn làm việc, chờ đứa em mình rơi vào bẫy, tình nguyện kể hết mọi chuyện ra " Em cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, anh em mình lên kế hoạch "
Rốt cuộc mọi việc đều bị Nhiên Nhiên tuôn ra sạch sẽ, nói một hồi con người kia như sắp bóc khói đến nơi, Nhiên Nhiên sau đó mới thấy được bộ dáng cực kì đáng sợ của anh mình, cô rụt người nhanh chóng muốn chạy " Xin lỗi xin lỗi " vừa nói vừa gật đầu lia lịa, sau cùng ba chân bốn cẳng mà chạy mất
" Chết tiệt lại bị lừa rồi .. Aaa .. Vân Hi xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu "
..
Sau đó Nhiên Nhiên quay trở lại phòng làm việc, Vân Hi thấy cô lủi thủi lập tức hỏi " Nhiên Nhiên, cậu bảo đi pha cafe mà, đã hơn nửa tiếng rồi đó "
" ... "
" Nhiên Nhiên, cậu làm sao thế ? "
" Không có gì "
" Nhưng mà, không phải bảo đi pha cafe sao ? Nó đâu rồi? "
" Tớ uống hết rồi " Nhiên Nhiên nói xong liền nở một nụ cười mỉm, nhưng nhìn lại không phải cười, sau đó liền trở về chỗ ngồi, Vân Hi nhìn Nhiên Nhiên cứ là lạ làm sao ấy
..
" Tôi có chuyện cho cậu làm đây ? "
" Anh muốn em làm gì ạ ? "
" Đơn giản lắm "
" ...... "
" Dạ được, chuyện gì chứ chuyện này anh không phải lo, anh cứ tin tưởng em "