Chương 105

Hôm nay Vân Hi đi siêu âm em bé, Khải Trạch có chút việc bận nên đã không thể đi cùng cậu, Vân Hi đơn giản tự hiểu rằng, nó không phải con anh vì vậy nên mới không muốn đi cùng cậu, Vân Hi không cảm thấy buồn vì điều đó nữa, cậu cảm thấy từ sau chuyện cậu tự mình rạch tay khiến anh sợ hãi nên mới ở cạnh cậu như bây giờ, Vân Hi mặc kệ nó là con ai, mặc kệ Khải Trạch có còn yêu cậu hay không, chỉ cần như hiện tại, có thể ở cạnh anh là được

Bụng của Vân Hi đã nhô lên thấy rõ, cậu có chút không quen, nhưng cũng thích nó lắm, tuy mọi việc có chút khó khăn nhưng cậu vẫn rất vui

Có vẻ có một số người không coi trọng những người đi khám thai một mình, Vân Hi không thèm để ý đến việc này lắm, cậu cũng không cần họ phải hiểu cho cậu. Vân Hi tìm đến người trực quầy, cô gái trực quầy thờ ơ đưa cho cậu một tờ phiếu bảo cậu điền thông tin cá nhân, sau khi Vân Hi đã điền xong và đem đưa lại cho cô gái ấy, cô ấy không để tâm làm tờ phiếu bị gió thổi bay xuống đất

Người trực quầy chỉ bình thản nói với cậu " Cậu nhặt giúp tôi nhé " Vân Hi vẫn không để tâm, cậu khó khăn ngồi xuống nhặt tờ phiếu khám ấy, ngay lúc này Khải Trạch bỗng xuất hiện đỡ cậu đứng dậy, sau đó cũng không thèm nhặt tờ phiếu thông tin ấy, anh tiến đến chỗ cô gái ấy nói " Gọi bác sĩ Minh Quân ra đây " nói thật thì Vân Hi đã bất ngờ khi anh đã xuất hiện như thế, anh vẫn muốn cùng cậu xem đứa bé ?

" Bác sĩ bệnh viện đang trong ca làm việc không thể trực tiếp gặp anh " Khải Trạch nhẫn nại nói " Tôi bảo gọi bác sĩ Minh Quân ra đây " Vân Hi kéo tay anh, giọng nói anh đã làm nhiều người xung quanh chú ý, cô gái trực quầy sợ người đàn ông này sẽ gây rắc rối, có chút sợ mà đã nhấc điện thoại gọi cho vị bác sĩ mà người đàn ông này muốn tìm, bác sĩ Minh Quân cũng nhanh chóng xuất hiện, Minh Quân là bác sĩ trẻ và giỏi nhất của bệnh viện, anh ta xuất hiện liền đưa mắt lườm cô gái trực quầy, sau đó đưa cả anh và Vân Hi đến phòng khám

..

" Đứa bé đang phát triển rất tốt, không có vấn đề gì cả " sau đó còn cho cả hai biết ngày tái khám và dự sinh " Khải Trạch, xin lỗi nhé, là bệnh viện chưa đủ trách nhiệm, tôi sẽ xem lại "

" Không phải lỗi của cậu " Minh Quân và Khải Trạch chính là bạn cũ, cả vụ tiểu Ba gần đây anh ta cũng đều biết, anh chính là một trong số những người cùng Khải Trạch cá cược trong vụ năm xưa, những người xung quanh đều nhận ra Khải Trạch thật sự không phải người xấu, chỉ là tốt nhất không nên chạm đến giới hạn của con người này, có lẽ giới hạn của anh ta chính là cái cậu đã đến và khám hôm nay, Minh Quân chắc rằng như thế

Sau khi ra khỏi bệnh viện Vân Hi kéo tay anh chỉ về phía trung tâm mua sắm, người lớn nhìn thấy liền mỉm cười gật đầu, hôm nay ở siêu thị cũng không ít người, làm Khải Trạch cứ vừa đi vừa canh chừng cậu, nhìn người lớn lúc này trông buồn cười mà đáng yêu lắm

..

Lúc trở về nhà, Khải Trạch đến thư phòng làm việc, trong khi Vân Hi ở dưới bếp phụ dì mang những món đồ cậu và anh mua về cất vào tủ, Khải Trạch bất ngờ xuống tầng tìm cậu, anh phát hiện Vân Hi đang nói chuyện với dì rất vui vẻ, dường như người nhỏ đều nói chuyện với tất cả mọi người, ngoại trừ anh, những lúc có mặt anh, Vân Hi đều không có nói chuyện, cậu chỉ cười, gật hoặc lắc đầu thôi

Từ sau chuyện đó, anh vẫn chưa từng nghe lại giọng cậu, có lẽ đây là hình phạt dành cho anh rồi, Khải Trạch thầm cười chính mình, anh dường như đã quên mất, Vân Hi chính là rất hay để trong lòng, là kiểu người nội tâm, thế nhưng khoảng thời gian anh cư xử như thế lại dài như vậy, người nhỏ làm như vậy thật không sai, anh đều xứng đáng

Cũng không biết có phải do chuyện anh đã cư xử như thế không, từ sau chuyện đó Vân Hi ngày càng giỏi chịu đựng, người nhỏ có bị thương cũng chưa từng than đau, chuyện cách đây vào khoảng vài tuần trước, khi dì lỡ làm rơi bình hoa khiến nó vỡ tan tành, Vân Hi không biết đã dẫm phải những mảnh vỡ nhỏ ấy, lúc anh giúp cậu lấy những mảnh vỡ nhỏ bị ghim vào chân và thoa thuốc, người nhỏ dù một chút cũng không cau mày, không có bất cứ biểu hiện gì đau đớn, cậu chỉ chăm chú nhìn người lớn giúp mình xử lý vết thương, cứ như không phải chân của cậu vậy, chuyện này càng khiến Khải Trạch hận chính bản thân mình nhiều hơn

Vân Hi gần đây thường hay buồn ngủ, từ lúc mang thai đã như thế, trong thời kỳ như Vân Hi, họ sẽ rất hay thèm ăn hoặc ốm nghén, thì lần mang thai này, Vân Hi lại dành rất nhiều thời gian để ngủ, thậm chí có hôm cả ngày người nhỏ ngoài thức dậy ăn xong còn chưa đến hai tiếng đã tiếp tục lăn ra ngủ cơ, buổi tối còn rất hay gặp ác mộng, mỗi lần bị người lớn lay dậy, cậu chỉ vươn to mắt nhìn anh, sau một lúc lại ôm chầm anh, lại còn ôm rất chặt, Khải Trạch cảm nhận được những giấc mộng ấy đều liên quan đến tiểu Ba của ngày hôm đó .. và còn cả việc anh đã đối xử như thế với cậu nữa, và dường như sau khi ôm chầm lấy anh, Vân Hi luôn hôn nhẹ vào vai trái anh, nhưng cậu đã không khóc, sau đó vẫn ôm anh mà tiếp tục thϊếp đi

..

Hôm nay anh đã giúp Vân Hi gội đầu, trông người nhỏ vui vẻ lắm, cười tít cả mắt, lúc lau tóc xong cho cậu, anh chỉ mới xoay người vào trong cất khăn đi, trở ra đã thấy Vân Hi thiêm thϊếp ngủ, anh nhẹ xoa tóc và hôn lên trán cậu, mỉm cười, sau đó còn tham lam hôn lên môi cậu, một cái còn chưa đủ, đã hôn một lần lại muốn thêm một lần, cứ như vậy mà đã đánh thức người nhỏ

Mọi người hay nói người chồng sẽ thường chán vợ khi họ mang thai, nhưng với Khải Trạch anh lại không thấy vậy, anh ngược lại lại cảm thấy người nhỏ có một thứ gì đó rất thu hút anh, trông người nhỏ trong chiếc bụng nhô tròn vừa dễ thương lại vừa quyến rũ anh một cách kì lạ

Người lớn dùng lưỡi tách môi tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ, Vân Hi cau mày vì bị quấy rối, người lớn vẫn tham lam muốn thêm, anh rời môi và cắи ʍút̼ ở cổ cậu, Vân Hi cố đẩy đẩy người anh, nhưng người lớn vẫn ôm chặt cậu, người nhỏ lắc lắc đầu, ý muốn anh mau dừng lại, không được đòi hỏi, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng cách mà Vân Hi lắc đầu lại làm anh ham muốn nhiều hơn, trông nó dễ thương lắm

Cuối cùng bản thân lại hại chính mình, đến lúc bản thân thật sự muốn lại phải kiềm lại, hơn nữa những hình ảnh cũ của ngày hôm đó lại kéo lấy anh, Khải Trạch rời khỏi giường vào phòng tắm và sử dụng nước lạnh để cứu thân

....

Sau mọi chuyện đứa bé cũng an toàn chào đời, nó được Vân Hi sinh ra và là con trai, nó vô cùng yêu thích cậu, làm Khải Trạch ghét đến phát tức lại không làm gì được, đêm nào nó cũng muốn giành Vân Hi với anh, phiền phức muốn chết. Hôm nay được một hôm thằng nhóc tiểu Kỳ ngủ sớm, Vân Hi tối muộn mới trở về phòng cùng anh, còn tưởng êm đẹp rồi nhưng cuối cùng còn chưa kịp làm gì thằng nhóc ấy lại sang tìm người nhỏ của anh và đòi ngủ cùng cả hai, Khải Trạch thật sự đã thầm liếc nó " tiểu Kỳ, mày có tin cha vứt mày ra thùng rác không con, mày là cái đuôi đấy à "

tiểu Kỳ được Vân Hi bênh trong lòng vui lắm, còn xoay đầu chọc tức anh " Sớm biết thế này thì mày đừng hòng ra đời " dù ghét ra mặt như thế nhưng ở bên ngoài hai cha con đều rất hòa thuận mà bênh vực nhau, nhưng đó cũng chỉ là đôi lúc vì cái thằng con tiểu Kỳ này rất giống anh, nó cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng và cả thông minh, thậm chí những lúc không có anh nó cũng bảo vệ Vân Hi như anh vậy