Chương 106

Tiểu Kỳ được Vân Hi bênh trong lòng vui lắm, còn xoay đầu chọc tức Khải Trạch cơ " Sớm biết thế này thì mày đừng hòng ra đời " dù ghét ra mặt như thế nhưng ở bên ngoài hai cha con đều rất hòa thuận mà bênh vực nhau, nhưng đó cũng chỉ là đôi lúc vì cái thằng con tiểu Kỳ này rất giống anh, nó cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng và cả thông minh, thậm chí những lúc không có anh nó cũng bảo vệ Vân Hi như anh vậy

Sáng hôm nay, khi Khải Trạch còn đang làm việc ở công ty thì chủ nhiệm của tên nhóc tiểu Kỳ đã gọi cho anh bảo rằng nhóc tiểu Kỳ học hành đều rất tốt, không có vấn đề về điểm số, chỉ là rất không hay nghe giảng và ngủ trong lớp, về điểm này thì thằng nhóc cũng thật giống anh, chủ nhiệm còn nói thêm dạo gần đây tiểu Kỳ đã bắt đầu không nghe lời, còn đánh nhau với bạn học, Khải Trạch không có biểu cảm lo lắng hay bất ngờ, ngược lại còn hỏi chủ nhiệm xem tên nhóc đã thắng hay thua, chủ nhiệm cũng không đỡ nổi tiểu Kỳ lại có người cha như thế, nếu thằng nhóc tiểu Kỳ mà đánh thua bạn học thì chắc không phải con anh thật rồi

Thấy đầu dây bên kia hơi ngỡ ngàng, im lặng, liền lên tiếng chấp nhận đến đón thằng bé, tránh việc người chủ nhiệm kia lại gọi cho Vân Hi, làm chuyện tên nhóc phiền đến cậu

Lúc anh đến đón, tên nhóc còn tưởng sẽ bị mắng cho một trận, không ngờ Khải Trạch còn xoa đầu nó bảo " Con làm tốt lắm " tiểu Kỳ lúc này cảm giác như Khải Trạch đang đứng ở vị trí làm bạn với nó vậy, cực kì vui vẻ trong lòng, nhưng anh không để cho nó dễ dàng như thế, lúc gần đến nhà còn cất giọng hăm dọa nó " Nếu tối nay con giành Vân Hi với cha thì cha sẽ mách lại chuyện hôm nay, lúc đó Vân Hi sẽ không thèm chơi cùng con nữa " tên nhóc tiểu Kỳ tin thật và cả buổi tối nó đều không dám mon men đến gần cửa phòng anh

Vân Hi vô cùng thắc mắc vì sao hôm nay tên nhóc ấy lại không bám lấy mình, còn chủ động khóa cửa phòng ngủ trước

..

Nhiên Nhiên cuối cùng đã cùng Đường Tuấn đám cưới, bọn họ vô cùng yêu nhau và hạnh phúc lắm, cười nói suốt cả ngày thôi, mà có vẻ sức chịu đựng của cái tên Đường Tuấn kia cao lắm, con bé Nhiên Nhiên đòi gì cũng không có thấy từ chối, ngược lại còn chiều hết mực cơ

Uyển Dư cuối cùng cũng chấp nhận anh chàng đã theo đuổi cô từ lâu, bản thân cô cũng muốn cho người kia và cả mình một cơ hội để tìm hiểu

..

Hôm nay Vân Hi đã đến bệnh viện và tìm cách xét nghiệm, cậu ở bên ngoài có chút sợ, sợ thằng nhóc thật sự không phải con anh, Vân Hi cuộn tròn lại bàn tay, móng tay dần để lại dấu vết trong lòng bàn tay cậu, may mắn thay kết quả cho thấy thằng bé quả thật là con của Khải Trạch, cậu vui lắm, cậu muốn đem chuyện này nói với anh, nhưng vẫn chưa dám

Đến chiều tối hôm nay Khải Trạch đã tự mình thấy được tờ phiếu xét nghiệm của Vân Hi, anh biết cậu không tin anh, Khải Trạch không biết có phải là do anh bị ám ảnh mới không cảm nhận như thế hay không, nhưng từ lúc Vân Hi không nói chuyện với anh, anh luôn cảm thấy tình cảm của cậu đã dần nhạt nhòa, nó không như lúc trước nữa, cả hai đã có một khoảng trống vô hình để lại mà anh không cách nào phá vỡ được

..

Buổi tối, Vân Hi xuống tầng pha cho người lớn một ly sữa, đợi nó trở nên ấm hơn một chút mới đem lên thư phòng cho anh, cậu đứng trước cửa, nhắn gửi một tin cho anh với nội dung | Em vào được không ? | tin nhắn vừa được gửi đi còn chưa quá 10 giây cánh cửa đã bật mở, Khải Trạch đưa tay đón lấy eo cậu vào trong, người nhỏ nắm tay anh, kéo anh trở về ghế ngồi làm việc, liền đưa đến trước mặt anh ly sữa

Khải Trạch nhận lấy từ người nhỏ liền uống hết một lần, Vân Hi đem nó đặt lại trên bàn, người nhỏ bỗng đến ngồi lên chân anh, ôm chầm cổ anh, Khải Trạch có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng đưa tay ôm lại người nhỏ

Mãi một lúc lâu, người lớn cảm thấy người mình dần nóng lên, rạo rực và bồn chồn vô cùng, người lớn có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ rằng là do ly sữa mà Vân Hi đã mang đến, Khải Trạch dần thở gấp hơn và tất nhiên Vân Hi cảm nhận được điều đó " Vân Hi, em .. về phòng ngủ trước đi, anh còn .. còn một số việc cần giải quyết " nghe người lớn nói Vân Hi bỗng nhiên rời khỏi cái ôm và hôn anh, làm người lớn bất ngờ đến mở to mắt, cái hôn của cậu càng làm anh khó chịu hơn, Khải Trạch thầm nghĩ | Ly sữa ?? |

" Khải Trạch " nghe người nhỏ gọi, anh gần như không tin, là Vân Hi đang gọi tên anh, phải không ? " Em có thể giúp anh không ? " người lớn chăm chăm nhìn cậu, vô thức gật đầu theo, anh không rõ cậu đang nói về chuyện gì, anh chỉ muốn nghe thêm, đã bao lâu rồi anh mới có thể lại nghe thấy giọng Vân Hi như vậy .. nó vô cùng êm tai và ngọt ngào quá đi mất

Vân Hi tự mình đưa tay cởi những chiếc cúc áo của mình, Khải Trạch gần như há hốc nhìn hành động của cậu " Vân Hi, em .. " anh lúc này mới nhận ra, hôm nay người nhỏ còn chủ động mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình, Vân Hi chỉ cởi được vài cúc đã bị người lớn ôm lấy, Khải Trạch tìm đến lưỡi cậu mạnh mẽ mυ"ŧ nó " Ưm .. Hah .. ưm .. Khải Trạch, em muốn về phòng "

Người lớn hoàn toàn như một cỗ máy, nhận lệnh và làm theo, người lớn ôm lấy Vân Hi đứng dậy trở về phòng ngủ, Vân hi rất thuận theo anh, để anh mặc sức hôn mình, người lớn mυ"ŧ đôi môi cậu đến sưng cả lên mời chịu rời ra, Khải Trạch đặt người nhỏ xuống nhìn sâu vào mắt cậu " Vân Hi .. em gọi tên anh một lần nữa được không ? "

Vân Hi nở nụ cười nghe lời " Khải Trạch "

Lúc trưa, Nhiên Nhiên đã kể cho cậu nghe, Khải Trạch mấy tháng gần đây đều đến bác sĩ tâm lý để chữa trị, khi biết chuyện, Vân Hi đã lập tức đến gặp vị bác sĩ đã giám sát và chữa trị cho anh trong thời gian qua, Vân Hi dần hiểu được mọi thứ, hiểu được vì sao thời gian ấy anh đã cư xử như thế, Vân Hi muốn thử, cậu muốn mình là người có thể giúp anh thoát khỏi thứ đó, cậu chưa từng nghĩ chuyện này lại ảnh hướng lớn đến anh như thế, là cậu đã không hiểu anh

Vân Hi vòng tay ôm chặt anh, đặt đầu mình ở lòng ngực anh, cậu mạnh dạn bày tỏ " Khải Trạch, anh đừng suy nghĩ lung tung .. nghĩ về em đi "

Anh im lặng một chốc mới gọi " Vân Hi "

Cậu lập tức ngẩng đầu theo tiếng anh gọi cậu, người nhỏ vừa ngẩng lên anh đã lập tức áp lên môi cậu một cái hôn nhặt, cả hai chăm chăm nhìn nhau, Vân Hi ôm cổ anh, nhón chân hôn lại người lớn, bọn họ trao nhau cái hôn một lúc lâu, sau đó Khải Trạch chợt dừng lại cùng với hơi thở gấp gáp, người lớn nhắm chặt mắt, những hình ảnh kia lần nữa thấp thoáng trong đầu anh, Vân Hi muốn giúp, cậu vội gọi tên anh " Khải Trạch " người lớn vừa nghe thấy liền mở mắt nhìn cậu " Khải Trạch đang ở cạnh em, phải không ? "

" .. "