"Vương Lương, ai cho phép ông để người ngoài vào đây?"
Lam Yến ngạo mạn đứng trên lầu hai, bàn tay bạch ngọc đặt lên tay vịn, cho dù đang ở nhà cũng mặc trang phục phu nhân, xa hoa đắt tiền.
Gương mặt được trang điểm tinh tế, tỉ mỉ, dù cô ta đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn qua thì vẫn còn khá trẻ, không thể không nói, Lam Tiểu Băng được kế thừa những ưu điểm về tướng mạo từ cô ta.
Nhưng mà nét phong tình xen sự lạnh lùng trên người Lam Yến, Lam Tiểu Băng muốn học cũng không học được.
Cô ta ngạo mạn, tùy hứng, không để ai vào mắt, nhưng cô ta có thể ngang ngược như thế này phần lớn là do sự dung túng của Thẩm Hải Quyền.
Cô ta muốn ra oai phủ đầu cô sao? Trì Tiểu Úc cảm thấy khá thú vị, đại khái là lâu rồi cô chưa trở về đây, người đàn bà này đã bành trướng đến mức độ quên mất luôn chủ nhân chân chính của nhà này là ai.
"Thẩm phu nhân, Đại tiểu thư nguyện ý trở về nhà một lần đã là hiếm có, cô ấy dù muốn mang ai đến cái nhà này cô cũng quản không được." Tiếng Vương thúc trầm bổng có lực, không cần nói rõ thân phận của mình, chỉ cần giọng nói này đã khiến cô ta không dám bắt bẻ nữa.
Ông ngụ ý, ở chỗ này, cô ta bất quá chỉ là Thẩm phu nhân, còn ngôi nhà này vỗn thuộc về Trì gia, một người ngoài như cô ta thì có tư cách gì để xen vào việc của Trì gia bọn họ chứ.
"Ông … " Lam Yến chán nản, cố nuốt cục tức này xuống, ông ta chỉ là một người làm vậy mà hết lần này đến lần khác làm trái ý cô.
Vương thúc nói xong câu kia thì cũng không để ý đến cô ta nữa, coi cô ta như là không khí, nói chuyện ân cần với Trì Tiểu Úc hai người bọn họ.
Đứng thì thắt lưng Trì Tiểu Úc liền đau nhức, nên cô trực tiếp ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve đệm ghế sofa, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm, chiếc ghế này vẫn như xưa.
"Tiểu thư có Vương thúc ở đây, ai cũng đừng nghĩ động vào bất cứ vật gì trong nhà này." Vương thúc nhìn thấu sự chua xót trong lòng Trì Tiểu Úc, ông vỗ lên l*иg ngực, giọng nói bảo đảm: "Đại tiểu thư, cô cứ yên tâm đi, Vương thúc sẽ ở chỗ này đợi đến lúc Đại tiểu thư muốn trở về, mọi thữ vẫn sẽ như cũ, sẽ không thay đổi."
"Cảm ơn Vương thúc." Trì Tiểu Úc nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng cảm động.
Vương thúc thở dài một cái, cảm thấy thật đau lòng, đây là nhà của tiểu thư vậy mà cô lại bị người ngoài ép rời đi.
"Hừ." Lam Yến không biết từ khi nào thì đã đi qua chỗ bọn họ, phá hư không khí ấm áp của ba người, lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó vênh mặt hất hàm, cao giọng sai khiến, giáo huấn mấy người giúp việc.
Vương thúc dám coi thường cô, nhưng những người giúp việc khác cũng không có lá gan và thân phận để làm vậy.
Giản Diệc Tu rũ mắt xuống, che lại cảm xúc trong mắt, môi hơi cong.
"Em không sao." thân thể Trì Tiểu Úc nghiêng về phía anh, nhỏ giọng nói, "Cô ta chỉ là một con cọp giấy, không làm gì được em đâu."
Giản Diệc Tu nhìn cô, cô đang không tim không phổi cười đùa, trong lòng anh cảm thấy khó chịu một trận, bàn tay hung hăng xoa đầu cô.
Khí lực anh rất lớn, làm cho cả người Trì Tiểu Úc cũng lắc lư theo.
"Anh làm tóc em rối rồi này." Trì Tiểu Úc kéo bàn tay anh xuống, bất mãn sửa lại tóc rối trên đầu, miệng bất mãn, nói nhỏ, "Suốt ngày lộn xộn, không có chút uy nghiêm nào."
Vương thúc nhìn hai người bọn họ ở bên này ân ân ái ái, vui mừng, cười mãn nguyện, hốc mắt ươn ướt, giọng hơi khàn nói: "Để Vương thúc đi lấy đồ uống cho hai người, pha trà có được không?"
Vương thúc nhìn Giản Diệc Tu hỏi ý anh, sở thích của Đại tiểu thư ông dĩ nhiên biết rõ, nhưng muốn hỏi lại cho chắc chắn.
"Được." Giản Diệc Tu gật đầu.
Không khí ấm áp giống gia đình đang liên hoan ở phía bên này làm cho Lam Yến, người căn bản từ đầu đến cuối hoàn toàn bị bỏ qua một bên, càng trở nên tức giận.
Hai bàn tay Lam Yến nắm chặt, móng tay được chăm sóc tinh tế, tỉ mỉ, đâm vào da thịt trắng như tuyết của cô ta, móng tóe gãy, bàn tay rớm máu, vậy mà hình như cô ta không hề cảm thấy gì.
Cô không cam lòng!
Lúc trước, lúc người đàn bà kia còn sống, tất cả mọi người đều vây quanh cô ta, cô ta giờ chết rồi, tất cả mọi người lại quay ra vây quanh con gái của cô ta.
Người con gái Trì Tiểu Úc kia đẻ ra số đã tốt hơn người, có thể tùy ý hô phong hoán vũ, không cần phải cố gắng gì đã có mọi thứ trong tay, ngoài số tốt ra, cô ta có điểm nào so sánh được với Lam Yến cô chứ