Quyển 1: Thuốc dẫn - Chương 13:

Yết hầu hắn khẽ động, nhịn không được thấp giọng than thở, kể từ khi rơi vào tình trạng mất khống chế lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy.

Huyết khí sôi trào đến mức hắn vạn lần thống khổ đã hoàn toàn bình ổn, tinh thần vốn tưởng như luôn bị ngọn lửa thiêu đốt của hắn dường như đang chìm sâu vào bể hồ nước ấm tĩnh lặng, thoải mái bình tĩnh, mang theo sức sống tràn đầy. Cùng lúc đó, một loại du͙© vọиɠ sâu kín bên trong cơ thể từ từ dâng lên, nhưng loại du͙© vọиɠ này không hề nôn nóng, khiến người đang vạn phần thống khổ hận không thể chết đi như hắn tìm được vị ngọt triền miên, làm hắn vui vẻ không thôi.

Chỉ cần ôm lấy cơ thể trong ngực, nhấm nháp từng tấc, hắn sẽ có được vị ngọt mà hắn nằm mơ cũng không thể có.

Hắn ngậm cười, nhìn thật kỹ đánh giá nàng, mặt mày thanh tú nhã nhặn, đường cong duyên dáng lả lướt, ngay cả bộ dáng giãy giụa như mèo con cũng rất đáng yêu động lòng người.

"Nàng tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. " Hắn trầm thấp cười nói: "Vậy nên, ta tha thứ cho nàng vì đã xuất hiện muộn như vậy...Những thứ tốt đẹp, đúng là phải chờ đợi."

Sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ quật cường của đối phương, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt nhưng vẫn tỏa sáng sắc bén không có ý thỏa hiệp.

Thế là niềm vui vừa mới bắt đầu đã bị đánh gãy, hắn cảm thấy cơn giận chưa từng có đang ập đến, cơn tức giận này khác với sự bạo ngược khi hắn mất kiểm soát, nó khiến l*иg ngực Nhϊếp Dật Phong cứng lại, đau đớn âm ỉ lại kéo đến...

"Là vì có người mình thích nên nàng không cam lòng sao?" Nụ cười của hắn lại nhạt đi, thần sắc có vài phần thống khổ u buồn.

Ý gì đây? Ta nên trả lời thế nào? Suy nghĩ của Nguyễn Diệc Vi thay đổi liên tục, nếu nàng nói có, hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao? Quên đi, trong tình huống này dù là cơ hội nào cũng nên thử, vì thế nàng buột miệng nói ra: "Đúng vậy, cầu xin ngươi thả ta ra, trái tim của ta đã sớm thuộc về người khác! Lấy tài đức của Tướng quân đây, nữ nhân như thế nào mà chẳng có được, hà tất phải làm khó người thường như ta."

So với tưởng tượng còn đáng giận hơn! Nhϊếp Dật Phong nghiến răng nghiến lợi! Không thể nghi ngờ, nếu bây giờ tên "gian phu" kia xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ băm người đó ra làm từng mảnh.

Bàn tay hắn vô thức nắm chặt, cánh tay ôm nàng cũng siết chặt hơn.

Nguyễn Diệc Vi hơi khẩn trương nín thở, sau đó nhìn thấy hắn đau đớn nhắm mắt lại, rồi nặng nề thở dài một tiếng, lại mở to mắt, thần sắc trên mặt trở nên lạnh lẽo u sầu, nàng nghe thấy hắn nói:

"Quên hắn đi, nàng và hắn ta không còn khả năng nữa."