Chương 2: Tô Mân Vấn

Ở trước cửa lên máy bay, người đàn ông phía sau gọi tên cô, giọng nói trầm ấm khiến cô ngứa ngáy.

Diệp Sênh sửng sốt, vị tiên sinh kia quen cô?

Cô xoay người lại, hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt để nhận diện, ừm… không quen...

Suy nghĩ một hồi, cô lấy một hộp kính từ trong túi xách ra, đeo cặp kính cận tròn gọng mỏng 500 độ* vào. Sau đó, cô nhìn người đang nhìn mình từ trên cao xuống, ừm... đẹp trai.

*100 độ ở TQ = 1 độ ở VN, ở đây nu9 bị cận 5 độ.

Cô có chút lúng túng... khi không nhớ ra người trước mặt mình là ai...

“Xin hỏi... anh... là ai?” Cô lắp bắp hỏi.

Trên khuôn mặt điển trai đó hiện rõ sự không hài lòng.

Mọi người xung quanh anh đều lộ ra bộ dáng “Sao cô lại không biết anh ấy” hoặc là “Anh ấy là ai mà cô cũng không biết sao?”

Diệp Sênh thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, đắc tội với ông chủ, đây là cấp trên của công ty xuất bản nào vậy? Nhưng cấp trên cũng không nhất thiết phải biết cô mà. Là ngôi sao hạng A nào? Nhưng cô không có lý do gì để không biết.

May mắn thay, người đó cuối cùng đã không nói bất cứ điều gì.

Mang theo sự lo lắng, Diệp Sênh lên máy bay đến Vienna.

Máy bay bay được khoảng một giờ, một tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng phổ thông, đi đến chỗ ngồi của Diệp Sênh, nhẹ nhàng nói: “Vị tiểu thư này, có một vị tiên sinh muốn gặp cô.”

Sau khi suy nghĩ, Diệp Sênh từ chối, có lẽ cô không có người quen nào trên chuyến bay này.

Không ngờ nữ tiếp viên cứ liên tục đến mời, làm phiền đến những hành khách xung quanh đang nghỉ ngơi, Diệp Sênh không còn cách nào khác, cuối cùng cũng đi theo.

Kết quả là cô đi qua hạng thương gia đi thẳng tới khoang hạng nhất, mà ở khoang hạng nhất chỉ có một người.

Người ngồi trước mặt chính là người đàn ông biết tên cô, nhưng cô lại không biết anh.

“Ngồi đi.” Người kia nhìn Diệp Sênh nói.

Diệp Sênh gật đầu, ngồi xuống bên trái anh.

“Em không quen anh?” Người kia hỏi cô.

Diệp Sênh nói thầm trong lòng, xem ra cô nên biết anh ta, người ta có thể gọi tên cô, nhưng cô không thể, lương tâm cô có chút áy náy.

Thấy Diệp Sênh cúi đầu, người nọ trầm thấp nói: “Cho em thời gian từ từ nghĩ.”

Cứ như vậy một giờ trôi qua, giờ khắc này, cho dù Diệp Sênh nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ ra.

Người đàn ông ngừng đánh máy, giơ đồng hồ lên nhìn thời gian, hỏi Diệp Sênh: “Đói không?”

Diệp Sênh gật đầu, rồi lập tức lắc đầu.

Người đàn ông vẫn gọi tiếp viên hàng không đến, mang tới hai suất cơm, cơm ở khoang hạng nhất cao cấp hơn rất nhiều so với khoang hạng phổ thông.

Người đàn ông đóng máy tính, đứng dậy, đi tới ngồi đối diện Diệp Sênh, lấy đũa cho cô, Diệp Sênh thụ sủng nhược kinh* vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn.”

*Thụ sủng nhược kinh có nghĩa là: được sủng ái mà lo sợ, vừa mừng lại vừa lo.

Diệp Sênh nhìn đồ ăn Trung Quốc trước mặt, hơi rầu rĩ, có cần tây... Cô không thích ăn, từ trong bụng mẹ cô đã không thích ăn rồi.

Lúc cô đang băn khoăn không biết có nên ăn một miếng thật nhanh không thì một đôi đũa vươn ra từ phía đối diện gắp hết cần tây đi.

Diệp Sênh kinh ngạc, sao anh ấy biết cô không thích ăn cần tây, hơn nữa như vậy có phải hơi thân mật không...

“Ăn đi.” Người đàn ông có vẻ không quan tâm.

Diệp Sênh cúi đầu, hận không thể vùi mặt vào trong cơm, luôn cảm thấy kỳ quái.

“Tô tiên sinh, nước trái cây của ngài đây.” Tiếp viên hàng không bưng một ly nước trái cây đặt lên bàn, người đàn ông đặt nước trái cây vào tay Diệp Sênh.

Diệp Sênh đang nghĩ, đúng rồi, người này họ Tô! Trong đầu cô đang tìm kiếm ông chủ họ Tô, Triệu, Tiền, Tôn, Lí đều có, nhưng không có họ Tô. Ông chủ giàu có họ Tô, a… a… a..., không có, không biết.

Diệp Sênh tùy tiện cầm nước trái cây lên uống, cố gắng suy nghĩ. Người đối diện yêu cầu tiếp viên hàng không mang thức ăn thừa đi, anh uống một ngụm nước sôi, chắp tay đặt lên bàn, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Sênh, giọng điệu bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Diệp Sênh.”

Diệp Sênh nhìn anh, lộ ra một chút rụt rè.

Anh chỉ vào mặt mình, ra hiệu: “Hạt cơm, dính ở đây này.”

Diệp Sênh thực sự muốn đào một cái hố để chui vào. Cô vươn tay lau qua loa, người đối diện liền đưa cho cô một chiếc khăn, cô cầm lấy rồi nhanh chóng xử lí cái hạt cơm chết tiệt kia.

Sau khi ăn xong, anh ta lại tiếp tục gõ máy tính, Diệp Sênh tò mò, lén nhìn trộm vài lần, từ ngữ có chút sâu xa, không dễ hiểu lắm.

“Hay không?” Người đàn ông hỏi cô.

Diệp Sênh giật mình một cái, bị phát hiện rồi...

“Ha... ha... Tôi không hiểu...” Cô lúng túng nói.

Người đàn ông lẳng lặng nhìn Diệp Sênh một hồi, Diệp Sênh nhanh chóng làm ra động tác mời, tỏ ý: Anh cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi, đừng quan tâm đến tôi...

Anh nhàn nhạt nói: “Mệt thì ngủ đi.”

Diệp Sênh đang nghĩ, câu này là nói với cô sao?

Cô nghĩ một chút, xung quanh không có ai, vậy là nói với cô rồi.

Phần còn lại của chuyến bay, Diệp Sênh không nói chuyện với anh, cô dựa vào chiếc ghế hạng nhất êm ái, nghĩ một chút rồi thật sự ngủ thϊếp đi, trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có người đắp chăn cho mình, thật ấm áp.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Tiếp viên hàng không nhẹ giọng gọi Diệp Sênh.

Diệp Sênh tỉnh dậy, mở mắt ra, gần đây đều bận nộp bản thảo, cô mệt đến mức ngủ thϊếp đi.

“Máy bay đã hạ cánh, cô có thể xuống được rồi.”

Diệp Sênh nhanh chóng nhìn xung quanh, người đàn ông đó đã không còn ở đây nữa rồi.

“Tô tiên sinh đã đi rồi.” Tiếp viên hàng không dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, ở bên cạnh nói.

Diệp Sênh sững sờ gật đầu.

“Ngài ấy nhờ tôi chuyển cái này cho cô.” Tiếp viên hàng không đưa ra một tấm danh thϊếp.

Diệp Sênh vươn tay ra lấy, trên tấm danh thϊếp màu đen có ba chữ màu bạc rất bắt mắt, Diệp Sênh lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó mở to mắt, rồi lại mở to mắt.

Chữ màu bạc được khắc trên danh thϊếp gây ấn tượng mạnh trong lòng cô____

Tô Mân Vấn.

Trong truyền thuyết ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp, mối tình đầu bị thế gian khắc ghi lời chia ly.

Mối tình đầu của cô.