Chương 4

Bữa sáng trên bàn toàn dọn thức ăn Gintoki thích nhất, cả nhà bốn người cùng ngồi ăn. Triệu lão gia tử, Triệu Huân và Lý Tuệ vẫn có chút cứng đờ không đυ.ng đũa nhìn cái tô cơm đầy đậu đỏ của Gintoki.

- Sao vậy mọi người muốn ăn phần cơm đậu đỏ đặc biệt của Gin-san sao?

- Không tôn tử của ta ngươi cứ ăn đi.

- Nhi tử cứ ăn đi dù sao lát nữa ngươi cũng phải lên đường rồi.

- Đúng vậy, cứ ăn đi nhi tử.

Sáu năm rồi, lần nào nhìn thấy tô cơm đậu đỏ cùng mùi hương ngọt muốn chết người của nó cũng khiến ba người bọn họ không thích ứng được. Nghiện đồ ngọt đến quá đáng mà.

Sau khi ăn xong một tô cơm đậu đỏ, hai ly sữa bò dâu tây, hai xiên hồ lô đường. Cuối cùng bọn họ cũng phải lên đường đi, Lý Tuệ cứ dặn mãi nếu được phép thì viết thư về cho bọn họ, nếu có rảnh thì nhớ về thăm nhà, nếu có thiếu thứ gì nhất định phải viết thư về nhà để bọn họ chuẩn bị cho hắn.

Cuối cùng Gintoki lên chiếc xe ngựa theo phụ thân vào hoàng cung, Gintoki kéo rèm cửa lên nhìn về phía sau. Đã rất xa mẫu thân cùng gia gia vẫn đứng đó nhìn về phía hắn, Gintoki giơ tay ra khỏi cửa vẫy vẫy rồi ngồi lại trong xe không hề nhìn ra nữa, hắn nhắm mắt nghĩ ngơi.

Trong xe ngựa nhất thời vô cùng tĩnh lặng, Triệu Huân trầm mặc dù bình thường hay đánh mắng nhi tử, thì hắn cũng là phụ thân. Nhi tử của hắn mới sáu tuổi đã phải gánh trọng trách to lớn, con đường phía trước vô cùng chông gai gian khó, mà hắn cũng chẳng thể giúp được gì. Triệu Huân cảm thấy bản thân thật bất lực, lại hối hận sao trước đó đừng quá nóng giận mà đánh mắng nhi tử, tạo cho hài tử được những ký ức tuổi thơ tốt đẹp.

- Lão cha mắc bệnh trĩ hay sao mà ngồi trầm mặc vậy? Xong rồi lão cha vừa già vừa hói, đã tiểu tiện không khống chế, nay còn thêm trĩ. Lão mẹ nhất định sẽ tìm mùa xuân thứ hai, đừng buồn ít nhất cũng không phải một mình lão cha bị bỏ, không phải còn gia gia cũng bị nãi nãi bỏ rơi sao. Hai người có thể cùng nhau chơi đếm tóc rụng a.

Binh.

Xin lỗi hắn sai rồi, không nhịn được, nhịn thì hài tử kia chỉ có leo lên đầu hắn nhổ sạch tóc hắn thôi.

- A a a! Thật là hôm nay Gin-san đi rồi đó, muốn khóc lóc gì thì cứ khóc đi Gin-san sẽ xem như không thấy. Nam nhân khóc cũng bình thường mà, dù sao cũng là cha con a!

Triệu Huân ngạc nhiên nghe nhi tử an ủi mình sao, hắn ngước mắt lên nhìn.

Không hắn mù rồi mới tin tiểu tử này an ủi người, cái mặt tiểu tử kia rành rành ra ‘Ngươi khóc đi ta cười vô mặt ngươi! Ta sẽ kể lại cho cả thế giới biết phụ thân mít ướt’.

Triệu Huân giơ tay nhéo tai Gintoki thấy hắn la làng ôm tai mới hài lòng buông ra.

Bỗng lúc này một cái chìa khóa rơi vào tay Triệu Huân.

- Đây là chìa khóa ám cách dưới giường của gia gia, Gin-san khó khăn lắm lấy được đó. Dưới đó là rượu mà gia gia chuyên giấu dưới đấy, chậc già rồi còn chơi ăn uống một mình, chẳng trách bị cao huyết áp.

Triệu Huân chỉ cười không nói gì, cầm lấy chìa khóa bỏ vào trong áo, hắn cười mỉa nói:

- Lo cho gia gia uống rượu bị bệnh sao?

- Ha ha, ai quan tâm chứ. Chỉ là chán ghét lão già chết tiệt chơi trò giấu diếm uống một mình, già rồi mà còn ích kỷ. Gin-san lấy luôn chìa khóa, Gin-san không được uống thì ai cũng đừng hòng được uống.

- Tiểu tử này ngươi mới sáu tuổi a!

Dù nói vậy nhưng hắn cũng thừa biết tính tình nhi tử của hắn, độc mồm độc miệng nhưng lại quan tâm người nhà, rõ ràng quan tâm người khác nhưng chắc chắn sẽ không nhận a.

- Mẫu thân giao lại cho phụ thân ngài chăm sóc. Đừng để mẫu thân rơi nước mắt nữa a. Trong thời gian Gin-san đi, hai người làm phát đẻ thêm hài tử nữa đi a.

- Trẻ con biết gì, đừng ăn nói bậy bạ!

Triệu Huân có chút đỏ mặt, hắn cũng nghĩ muốn có thêm con nhưng không muốn nhi tử nói rõ ra như vậy a. Hắn nhìn Gintoki thì thấy nhi tử hắn đã quay mặt sang một bên ngủ rồi.

- Nè chỉ có mẫu thân và gia gia ngươi còn ta đâu? Phụ thân ngươi đâu?

- Thôi đi nam tử hán đại trượng phu đừng như con gái thế chứ?

- Cái này liên quan gì giới tính! Ngươi cái bất hiếu tử này.

- Thôi được rồi, là lão cha ngươi đòi đấy nhé, biết lão cha lo lắng về tóc tai Gin-san đã phải tìm kiếm rất lâu mới ra được giải pháp đó. Đảm bảo không cần lo lắng tóc rụng nữa.

Gintoki mỉm cười tự tin, giơ ngón tay cái lên. Đưa cho Triệu Huân một tờ giấy.

Triệu Huân quả thực vẫn luôn lo lắng vấn đề này, hắn cảm động vô cùng nhi tử thật là có hiếu với hắn mà. Mở tờ giấy ra hàng chữ xinh đẹp đập vào mặt hắn:

‘Chùa Phước Lâm chào đón các thí chủ đến vào cuối tuần này sẽ có chương trình cạo đầu miễn phí, không cần lo hói đầu, rụng tóc với kinh nghiệm ba đời làm nghề cạo đầu của trụ trì chùa Phước Lâm, đảm bảo các thí chủ sẽ có mái đầu thanh tân mát mẻ.’

- Triệu Ngân!

Xe ngựa dừng trước cửa hoàng cung, họ được thị vệ đưa đến ngự thư phòng của hoàng thượng. Sàn nhà được lót gỗ quý, cái biển ‘Ngự Thư Phòng’ thôi mà cũng dát vàng trên còn chạm khắc hình rồng. Bên trong là tám người hầu đang đứng đợi lệnh của chủ nhân, trong không khí mùi long đan hương bay lượn lờ, đến cả cái giá nến cũng làm bằng vàng a.

Gin-san chỉ muốn thốt lên, nhà tư bản vạn ác, lũ nhà giàu đáng chết mà. Giàu có vậy mà tặng cho Gin-san cây mộc đao còn là mộc đao dính cari của Gin-san.

Nhưng ở thư phòng ngoài hoàng thượng ra còn một lão nhân, mặc đạo bào trắng đầu trọc cầm chuỗi phật châu mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn.

- Lão cha ngươi nhìn đi ta nói không sai mà, với mái đầu đó ngươi còn lo gì rụng tóc nữa, nhìn mát mẻ quá trời.

Gintoki thầm thì nói nhỏ với Triệu Huân, Triệu Huân mồ hôi lạnh chảy ướt người. Thằng nhãi này châm chọc người nhà thì thôi đây là chỗ nào a.

Hắn nhẹ nhàng đập vào đầu Gintoki.

- Hài tử nói bậy, không biết lựa lời mà nói mong đại sư thứ lỗi. Mau xin lỗi đại sư.

- Xin lỗi Hói đại sư.

- Ngươi…

- A di đà phật, không sao.

Thông Linh đại sư bình tĩnh nhẹ nhàng nói.

Gintoki lại nhìn kỹ người hòa thượng trước mặt, mắt cá chết thái độ cà lơ phất phơ nói:

- Lão nhân ngươi là Thông Linh đại sư, người thích chơi l*иg hoa sao?

Nghe hắn nói vậy không chỉ mỗi Triệu Huân, mà cả hoàng thượng cùng Thông Linh đại sư đều thay đổi sắc mặt. Cuối cùng Thông Linh đại sư vẻ mặt tang thương cùng hối lỗi nói:

- Đúng vậy, ta là Thông Linh đại sư. Cái l*иg tội nghiệt này cũng là ta tạo ra a. Khi ấy ta tuổi trẻ khí thịnh, chỉ nghĩ tạo ra một nơi không có yêu ma quỷ quái bảo vệ mọi người, để bọn trẻ con được sống bình thường không cần biết đến sự tồn tại của hắc ám bên ngoài. Ta mãi chăm chút cho cái l*иg, mãi ngắm nhìn đóa hoa xinh đẹp phái bên trong, hưởng thụ cảm giác bản thân như chúa cứu thế. Mà không để ý đến những bông hoa kia tươi tắn lại vô cùng yếu đuối, ngoài cái l*иg kia đã nhuộm đẫm máu tươi mà máu đó cũng là từ những đóa hoa mà ta trồng trong lòng kính. Nhưng thật đáng tiếc, thọ nguyên của ta sắp tận, ta nhận ra quá trễ, ta không thể chống đỡ tiếp tục cho bọn họ…

- Bao lâu, mất bao lâu để có thể giúp một đất nước lấy lại sức chiến đấu. Con người không yếu đuối như ngài nghĩ đâu, có lẽ ban đầu biết được họ sẽ thực sợ hãi, sẽ trốn tránh nhưng dù vậy họ vẫn sẽ cố gắng sống sót, dù là xấu xí tồn tại họ vẫn sẽ sống rồi lại sáng tạo ra hy vọng. Cho nên thay vì bảo hộ họ hãy chỉ họ cách tự bảo hộ. Chưa bao giờ là quá trễ.

Thông Linh đại sư ngạc nhiên nhìn hài tử trước mắt, ánh mắt kia đầy tự tin nhìn hắn. Hóa ra vẫn chưa trễ, hóa ra bọn họ cũng không cần hắn bảo hộ, trầm mặc một hồi lâu, hắn nói:

- Năm mươi năm, năm mươi năm mới đủ để dạy cho những người dân ở đây những tri thức và xây dựng những thứ cần để tự bảo hộ bản thân, để bảo hộ cho quốc gia này. Nhưng thọ nguyên của ta..

- Được, vậy những năm còn lại Gin-san sẽ thay lão nhân ngài chống đỡ. Nhưng mà nói trước chỉ vừa tròn năm mươi năm Gin-san nhất định sẽ đi. Nhưng Gin-san không làm không công a! Cho nên bù đắp lại hãy dựng bia cho những binh lính đã chết vì cái l*иg giả dối này đi.

- Được! Lão phu đa tạ ngươi.

Lúc này hoàng thượng cũng không hề khinh thường hài tử sáu tuổi trước mặt, nhìn như lười biếng, vô lễ nghĩa lại có tự tin cùng suy nghĩ thấu đáo.

Triệu Huân nhìn nhi tử mình giờ đây như trưởng thành hơn, nhưng lòng hắn lại không vui thà rằng vẫn như trước đây lười biếng, độc miệng nhưng hắn lại cảm thấy vui hơn.

Bỗng áo hắn bị cái gì đó đè nhè nhẹ, nếu không phải bản năng sa trường khiến hắn luôn cảnh giác thì hắn cũng không phát hiện. Triệu Huân mặt lạnh nhìn nhi tử trước đó còn hùng hồ nói chuyện giờ đang ngoáy mũi trát lên áo hắn, đã vậy còn trát ra cái mặt cười.

Quả nhiên là ảo giác tên tiểu tử này trưởng thành khi nào cơ chứ, Triệu Huân lại đánh rớt tay của Gintoki cũng né hắn ra.

Ngay lúc này Thông Linh đại sư lại bước đến, mặt hắn tái nhạt trên tay có một vòng khí màu xanh lam nói:

- Đưa thanh mộc đao của ngươi cho ta.

Gintoki ngoan ngoãn đưa thanh mộc đao ra, chỉ thấy luồng khí xanh này bao phủ mộc đao của hắn. Vị đại sư kia sắc mặt càng trắng bệt, hắn thuề thào nói:

- Tội nghiệt do ta tạo nên, không nên từ người khác trả giá. Hài tử xin lỗi khi bắt ngươi phải giúp lão già này trả nợ, ta đem một trăm năm công lực truyền vào thanh đao của ngươi, từ đây lão phu đã không còn cơ hội thành tiên nữa. Chỉ đợi sau ba mươi năm sau thì hóa thành cát bụi. Đây cũng coi như trả giá cho sai lầm của lão phu vậy.

Triệu Huân cùng hoàng thượng đều không ngờ được đại sư lại làm như vậy, khi biết được đại sư lựa chọn sai lầm dẫn đến tao nghiệt nhiều người bọn họ còn có chút khó chịu trong lòng. Nhưng không ngờ đại sư lại dùng chính cơ hội thành tiên để trả giá, với người tu tiên quan trọng hơn mạng họ chính là thăng tiên.

Hoàng thượng khô cằn nói, hắn cũng không hề biết chiếc l*иg bảo vệ này là sai, hưởng thụ đặc quyền của chiếc l*иg chỉ biết nghĩ đến hiện tại không hề nhìn đến tương lai.

- Đại sư không cần…

- Không sao, nếu không để lão phu trả giá, lão phu cũng sẽ bị dằn dặt cả đời rồi cuối cùng chết trong tâm ma thôi. Trước sau đều chết, ta vẫn muốn chết có ý nghĩa.

- Ai da đã biết rồi lão già, Gin-san đã nhận giao dịch thì nhất định sẽ hoàn thành, bảo vệ cả thứ mà lão nhân ngươi muốn bảo vệ a.

Thông Linh đại sư mỉm cười nhìn hài tử trước mắt, bảo vệ thứ hắn muốn bảo vệ a.

Một tháng sau, ở trong lều trại đại tướng nơi biên cương, hai thiếu niên mặc bạch y cầm kiếm đang ngồi, bọn họ phụng lệnh của chưởng môn đến đón người, nghe nói là một hài tử sáu tuổi được Thông Linh đại sư bằng hữu của Bán tiên của tông phái bọn họ, Bạch Lộ chân nhân. Muốn trở thành đệ tử của Bạch Vân tông.

Tuấn Lâm uống trà vừa khinh thường nhìn bọn người ở đây:

- Là đại nhân vật gì mà có thể được đến tông môn chúng ta tự mình đến đón đây a. Hy vọng không phải phế vật như những người ở đây.

Minh huyền mặt vô biểu tình nghiêm túc nói:

- Nghe nói là thần tiên hạ phàm mệnh định đến cứu quốc gia của Thông Linh đại sư.

- Huh? Thần tiên, sinh ra ở cái quốc gia hèn nhát chỉ biết trốn tránh sau cái l*иg đó sẽ làm gì được, để ta xem ngày mai nhãi ranh đó đến biên cương này nhìn thấy cuộc chiến đẫm máu, với mấy con yêu thú ở đây có hay không tè ra quần ha ha.

Minh Huyền mặt vô biểu tình không nói gì nhưng ánh mắt vẫn có chút chờ mong chuyện vui. Bọn họ đều thật vất vả mới có thể trở thành đệ tử của Bạch Vân tông, phải biết Bạch Vân tông là một trong tứ đại tông lớn nhất Thiên Huyền đại lục này. Thế mà chỉ một hài tử sáu tuổi lại được đặc cách. Bọn họ cảm thấy đố kị lại khinh thường.

Gintoki còn đang trên xe ngựa uống sữa bò dâu tây cùng ngậm kẹo hồ lô không hay biết có hai người có ý xấu đến đón mình.