Chương 16: Phong Tồn Quang, anh là ai

Ngày hôm sau Dư Huy từ trên giường bò dậy sau khi Phong Tồn Quang đã đi làm. Ngày mùa hè nóng bức làm Dư Huy tỉnh giấc sớm, một khi tỉnh thì lại ngủ không được, dứt khoát từ trê giường leo xuống.

Chờ Dư Huy rửa mặt xong xuôi liền xuống lầu, ở dưới lầu nhìn thấy khung cảnh Phong An đang điên cuồng mời Thi Di Tuyết ăn —— gần đây, linh cảm nấu nướng của bếp trưởng tăng vọt nên nghiên cứu ra rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng với số đồ ăn đó người trong nhà căn bản là ăn không xuể.

“Thi tỷ, tỷ sao lại đến?” Dư Huy ngáp một cái, khóe mắt tràn ra chút nước mắt, mấy ngày nay cuộc sống luôn rãnh rỗi.

Thi Di Tuyết khϊếp sợ: “Tôi không xuất hiện có phải cậu muốn quên tôi là người đại diện của cậu?”

“Em không phải, không có, chị đừng nói vậy.” Dư Huy trực tiếp phủ nhận ba lần liền.

Thi Di Tuyết: ha hả.

Dư Huy tiện tay lấy gối ôm vào trong ngực, nhanh bước đến sô pha: “Thi tỷ nói đi, lần này công tác như thế nào, nói trước, em không đi đoàn phim.”

Đùa chứ, nếu thực sự có thai, Omega không thể rời xa tin tức tố xoa dịu của Alpha, một lần đóng phim chính là vài tháng, cậu không muốn đi đâu.

Thi Di Tuyết: “Trước kia cậu một lòng hướng tới sự nghiệp, hiện tại đã sa đọa?”

Dư Huy: “Trước kia chú trọng sự nghiệp do không có chuyện gì thật sự muốn làm, hiện tại thì khác bởi em có nhiều thứ muốn làm hơn.”

Hơn nữa, Phong Tồn Quang nếu tàn nhẫn mà làm làm cậu đều không còn sức lực thức dậy vào buổi sáng, nói chi đến đi làm việc.

Thi Di Tuyết nghe vậy liền im lặng, nàng không nên nói nhiều, nhìn Dư Huy mặt mày hồng hào, nét mặt tỏa sáng, vừa thấy liền biết chính là đang trải qua mỗi ngày đường mật ngọt ngào, được Phong tổng yêu thương đến ghen tị.

“Có một gameshow tìm đến cậu, muốn cậu dành ba ngày để tham dự.” Thi Di Tuyết dừng một chút, “Chú yếu là muốn quay cảnh sinh hoạt chốn hào môn.”

“Hiểu rồi, chính là muốn cho mọi người vạch trần được tấm màn bí mật của sinh hoạt chốn hào môn.” Dư Huy ôm gối, “Tỷ liên hệ em có lẽ không phải vì họ mỗi ngày đều gọi đến đâu nhỉ, nói một chút đi, bọn họ ra giá nhiều ít.”

Thi Di Tuyết cười tủm tỉm mà xòe 2 ngón tay: “Ghi hình ba ngày, 2500 vạn.”

Trách không được làm Thi Di Tuyết động tâm, quay hình ba ngày liền chi 2500 vạn, thật sự rất hào phóng.

“Chuyện này em cùng Phong Tồn Quang và Tiểu Cảnh thương lượng một chút, bọn họ đồng ý thì em đồng ý.” Dư Huy tuy rằng đối với thù lao này có vẻ bị lung lay ít nhiều, nhưng cậu coi trọng ý kiến người nhà hơn.

“Được, tôi liền báo cho tổ tiết mục bên kia một thông báo, nói bọn họ chờ chúng ta hồi đáp.” Thi Di Tuyết đứng dậy, xách theo đống lớn đồ ăn vặt mà Phong An dúi gửi chuẩn bị rời đi.

“Tiện đường tỷ đưa em đến công ty Phong Tồn Quang với.” Dư Huy phi thường tự giác từ trên sô pha phóng ra, cầm lấy điện thoại di động cất vào túi.

Thi Di Tuyết:…..Cậu nói cho tôi nơi nào tiện đường? Đứa nhỏ này học ai mà biết trợn tròn mắt nói dối thế kia?

Đem Dư Huy tiện thể mang theo, Thi Di Tuyết lái xe hướng tập đoàn Phong thị lái đến, Phong gia có tài xế Dư Huy không chịu nhờ, liền thích áp bức nàng.

Lúc này Dư Huy đến công ty không có ai là không biết cậu, nhìn thấy phu nhân nhóm công nhân viên trên mặt đều nở hoa, rốt cuộc giá trị nhan sắc của Dư Huy rất có sức ảnh hưởng.

Dư Huy cùng mọi người chào hỏi, bước chậm rãi vào thang máy đi thẳng lên văn phòng chủ tịch.

“Phu nhân?” Lê Thụy nhìn thấy Dư Huy liền sửng sốt, hắn không có nghe chủ tịch căn dặn phu nhân tới công ty hôm nay a?

“Tồn Quang ở văn phòng sao?” Dư Huy hỏi.

Lê Thụy gật đầu: “Chủ tịch đang trong văn phòng, ngày cứ trực tiếp đi vào.”

“Được, cảm ơn, tôi đi tìm anh ấy.”

Dư Huy đến trước văn phòng Phong Tồn Quang, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh “Mời” của Phong Tồn Quang mới trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Phong chủ tịch, xin hỏi ngày có thời gian không?” Dư Huy chống tay lên bàn làm việc, giơ nụ cười sáng lạn.

“Bảo bảo, sao em lại đến.” Phong Tồn Quang lập tức từ trên ghế đứng lên, nắm tay Dư Huy kéo đến sô pha ngồi xuống.

“Em hôm nay không phải do nhàm chán không có việc gì làm sao.” Dư Huy không nhận show, để thời gian dư dả rất nhiều.

“Đúng rồi, hôm nay Thi tỷ nói có một gameshow tìm em, muốn quay cảnh sinh hoạt của em trong ba ngày, muốn tới nhà quay, anh thấy có được không?”

Phong Tồn Quang: “Đó cũng là nhà em, em muốn làm cái gì cũng được.”

Dư Huy cười cười ôm eo Phong Tồn Quang, đem cả thân hình chôn trong lòng ngực rộng lớn của Phong Tồn Quang: “Em sẽ hỏi lại tiểu Cảnh, nếu thằng bé đồng ý thì em liền nhận show.”

Phong Tồn Quang vỗ vỗ Dư Huy, thần sắc ôn nhu có thể tích ra nước: “Em nói thế nào thì chính là thế ấy.”

Suy xét đến việc bản thân mình làm việc còn Dư Huy ngồi không sẽ chán, Phong Tồn Quang kêu trợ lý mua đồ ngọt cùng một vài đồ ăn vặt cho Dư Huy, Dư Huy có thể trong văn phòng vừa ăn vừa chơi.

Biết được mua cho phu nhân chủ tịch, tiểu trợ lý được an bài hừng hực nhiệt tình, bay nhanh đi mua những món đồ mà chủ tịch gửi danh sách. Đồng thời cũng phi thường hâm mộ phu nhân, mọi thứ người thích ăn, chủ tịch đều nhớ rõ, chuyện này thể hiện chủ tịch rất yêu phu nhân nha.

Thật là tình yêu thần tiên.

Trợ lý rất nhanh trở về, đem đồ ăn vặt bày đầy hơn nửa bàn trà, trộm mà cảm khái chủ tịch cùng phu nhân thật ngọt ngào mới cảm thấy mỹ mãn mà trở lại cương vị của bản thân.

“Chờ giữa trưa tan tầm, anh đưa em đi ăn đồ ngon.” Phong Tồn Quang ái mỹ nhân nhưng không thể mặc kệ giang sơn, không có sự nghiệp hắn lấy gì mà nuôi dưỡng mỹ nhân.

Dư Huy không có ý kiến, kỳ thật chỉ cần ở bên Phong Tồn Quang, nghe trong không khí mùi hương tùng mộc nhè nhẹm Dư Huy cũng cảm thấy tâm tình sung sướиɠ.

Mùa hè thời tiết nóng, trợ lý hỗ trợ mua đồ uống lạnh, Dư Huy vặn nắp, giây tiếp theo liền ngơ ngẩn.

Đó là một phần dương chi cam lộ.

Là thức uống nguyên chủ không thích nhưng Dư Huy lại thực thích.

Nguyên chủ trước kia tham gia tiết mục đã nói bản thân không thích ăn xoài, trong mục cá nhân nguyên chủ cũng có cái này, Phong Tồn Quang không có khả năng tính sai.

Dư Huy bỗng nhiên nhớ tới cậu cùng Phong Tồn Quang ở khách sạn lần đầu tiên, Phong Tồn Quang đối với cậu quá mức ôn nhu, hoàn toàn không giống một người trúng dược hành xử với người xa lạ.

Còn có Phong Tồn Quang dùng hoa tươi cầu hôn là loại hoa hồng Champagne mà không phải hoa hồng đỏ phổ biến. Ý nghĩa hoa hồng Champagne là gì?

Dư Huy không nghĩ ra được ý nghĩa của loài hoa này, cậu liền dùng di động tìm tòi đáp án, hoa hồng Champagne có ý nghĩa —— yêu em là điều hạnh phúc nhất của anh trong kiếp này. Ngày đó bọn họ kết hợp cũng chỉ là một đêm hoang đường sau hai ngày mà thôi, căn bản chưa thể nói đến chuyện yêu đương được.

Còn có Phong Tồn Quang đối mặt với Phong Đông Đình cùng Nhiễm Anh không có chút thái độ để tâm…..Điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều.

Dư Huy buông cái muỗng trên tay, đi đến bên cạnh Phong Tồn Quang, tâm trí hết sức hỗn loạn.

“Phong Tồn Quang, anh là Phong Tồn Quang chân chính sao? Anh rốt cuộc là ai?”

Phong Tồn Quang “Phanh” một tiếng, bút máy trên tau rơi xuống bàn làm việc gỗ đặc, hắn ngẩng đầu, từ sâu trong ánh mắt tràn đầy tình ý đâm thẳng vào đáy mắt Dư Huy.

“Bảo bảo.” Phong Tồn Quang âm thanh hơi khàn, “Em đã đoán được anh không phải Phong Tồn Quang nguyên bản sao?” Hắn biểu hiện có chút rõ ràng, Dư Huy đoán được cũng không có gì lạ.

Dư Huy mũi đau xót, ôm cổ Phong Tồn Quang, chôn đầu thấp xuống khóc nức nở: “Anh thích em đã bao lâu? Vì sao không đi tìm em?”

Phong Tồn Quang bến Dư Huy lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình: “Anh yêu em thật lâu, lâu đến chính bản thân cũng không nhớ rõ, anh muốn tìm em, chỉ là chưa đến bên em thì đã nghe tin em bệnh qua đời.”

“Em như thế nào lại vào thế giới này? Anh như thế nào lại đi vào thế giới này?” Dư Huy khóc lóc hỏi.

“Bảo bảo, đừng hỏi, chúng ta đời này hảo hảo bên nhau là được.” Phong Tồn Quang nào nhẫn tâm nói chân tướng cho Dư Huy, hắn không muốn bảo bối tâm can của mình khổ sở.

“Bảo bảo, anh thừa nhận, vì em anh đã trả giá rất lớn để vào thế giới này, nhưng cùng em so sánh thì không đáng là bao, cho nên, em không cần áy náy.”

Phong Tồn Quang hôn hôn ngọn tóc Dư Huy: “Yêu em là điều hạnh phúc nhất của anh trong kiếp này.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~