Chương 2: Muốn cùng nàng động phòng

Dư Cẩn Ninh nghe xong câu này lập tức quay đầu liếc nam nhân kia một cái.

"Vừa ý cái con khỉ nhà ngươi!"

...

Chiều tối.

Khách khứa từ đám tang đều rời đi hết, chỉ còn dư lại mấy người nhà trong Duẫn gia trang này.

"Các người... Các người đã nhận mua thì phải trả đủ tiền sính lễ cho ta!"

Người phụ nữ lại bắt đầu làm ầm lên, dù sao cũng không phải con gái ruột, Dư Cẩn Ninh đã gả đi rồi thì chính là không còn liên quan gì nữa, thứ bà ta cần chỉ là tiền mà thôi.

Một nam tử cao lớn lập tức đi đến đá bà ta ngã nhào ra phía cửa, miệng quát lớn: "Sính lễ đều có đủ ngoài kia, cút!"

Đợi khi bóng dáng đó khuất tầm mắt, Duẫn lão gia mới nói: "Sâm nhi, dù sao bà ta cũng là thông gia, không nên thô lỗ như thế."

Duẫn Cảnh Sâm nhìn cha mình, rồi lại nhìn sang Dư Cẩn Ninh đang ngồi trong quan tài: "Ả phá hỏng mọi thứ, còn xứng bước vào Duẫn gia trang sao?"

Dư Cẩn Ninh nhíu mày, nàng rất muốn chửi bới với tên gớm ghiếc này một trận, nhưng Duẫn Thời Uy lại kịp thời can ngăn.

"Bình tĩnh! Bây giờ nàng không thể rời khỏi đây nên đừng cãi nhau với bọn họ, dù sao cũng đều là người thân của ta."

Ánh mắt Dư Cẩn Ninh lại bắt đầu quan sát xung quanh, tất thảy một nhà bốn người.

Nàng hắng giọng: "Duẫn Thời Uy muốn ta giúp hắn giải oan khuất, bây giờ ta cần mang hắn trở về phòng!"

Vừa nghe xong, sắc mặt Duẫn Cảnh Sâm bỗng tối lại: "Đệ đệ của ta đã chết rồi, ngươi không mang nó đi chôn lại muốn mang về phòng?"

"Duẫn Thời Uy, ngươi mau nói đi! Tại sao ta phải đưa ngươi về phòng?"

Vẻ ngoài Dư Cẩn Ninh trông vẫn rất cứng rắn nhưng trong lòng đã bắt đầu luống cuống.



Hồn phách Duẫn Thời Uy khoanh tay đứng bên cạnh quan tài, cúi xuống nói bên tai nàng: "Tại vì ta muốn cùng nàng động phòng!"

"Ngươi!!!"

Dư Cẩn Ninh đột nhiên quát lên một câu làm cho mấy người kia giật bắn mình, Duẫn Cảnh Sâm càng thêm tức giận: "Nha đầu, ngươi muốn làm gì?"

"Nàng còn không mau nói thì chúng ta sẽ không thoát được đâu."

Một bên truy vấn, một bên thúc giục, đầu óc Dư Cẩn Ninh thoáng chốc muốn xì khói.

Nhưng dù sao nàng cũng muốn tìm cách giải quyết, đành phải thử: "Duẫn Thời Uy muốn động phòng, nếu các người không đáp ứng, hắn sẽ..."

Vừa nghe đến động phòng, nhị thiếu gia Duẫn Tử Khiên và tiểu muội Duẫn Khả Nhi đều đưa ánh mắt kì lạ nhìn nhau, dường như có gì đó cần trao đổi.

Chỉ có Duẫn Cảnh Sâm cảm thấy nực cười, người đã chết rồi sao còn có thể động phòng hoa chúc?

"Hắn sẽ thế nào? Ngươi đừng có nói nhảm!"

Dư Cẩn Ninh muốn đe doạ bọn họ nhưng vẫn có chút lo lắng.

"Hắn sẽ... Sẽ phá đồ đạc ở đây!"

Bộp!!

Vừa dứt lời, bỗng nhiên chiếc đèn l*иg đỏ treo trước cửa đứt dây rơi thẳng xuống đất.

Lúc này Duẫn lão gia hoàn toàn tin rằng Dư Cẩn Ninh có thể cùng con trai mình nói chuyện.

"Nghe theo lời Uy nhi đi, mau đưa bọn chúng về phòng!"

Duẫn Cảnh Sâm cực kỳ bất mãn: "Cha... Sao có thể tin lời từ ả ta chứ? Ngộ nhỡ..."



Bộp!!

Lại thêm một chiếc đèn l*иg nữa rơi xuống như để chứng minh lời Dư Cẩn Ninh nói là thật.

"Ca, cứ để cha làm đi." Duẫn Tử Khiên vội tiến lên ngăn Duẫn Cảnh Sâm lại.

...

Trong phòng của Duẫn Thời Uy, mọi thứ đều được trang trí màu đỏ, là một phòng tân hôn không khác gì của người sống.

Cơ thể Duẫn Thời Uy được đắp vải trắng nằm trên giường, chỉ riêng khuôn mặt được để lộ ra.

Dư Cẩn Ninh ngồi bên cạnh nhìn hắn, dường như cũng cảm thấy nam nhân này rất anh tuấn, mũi cao mày kiếm, chỉ có điều thiếu đi khí chất của người sống.

"Nương tử, giúp ta tháo tấm vải ra, thật gò bó!"

Nàng cau mày nhìn vào khuôn mặt kia, vẫn là thấy không ưa: "Ngươi lợi hại lắm mà, tự tháo đi!"

Duẫn Thời Uy liền yên lặng.

Trong chốc lát, tấm vải trắng bay ra khỏi cơ thể hắn, để lộ ra y phục tân lang đỏ thẫm, là cùng một đôi với y phục của Dư Cẩn Ninh hiện tại.

"A—"

Đột nhiên nàng đưa hai tay bịt chặt lấy miệng, cố gắng không để bản thân hét lên.

"Nương tử, nàng sao vậy?" Duẫn Thời Uy cũng bất ngờ, quay sang hỏi han nàng.

Một tay Dư Cẩn Ninh mới buông ra, dùng ngón trỏ chỉ xuống mu bàn tay của Duẫn Thời Uy, giọng nói lắp bắp: "Ngươi... Cơ thể ngươi... Là đang phân hủy sao?"

Nàng thực sự cảm thấy có chút muốn nôn nhưng cố gắng nén lại.

Duẫn Thời Uy nhìn phần da thịt mình bị nứt nẻ ứa máu, lại nhìn nàng lúng túng một bên, liền an ủi: "Không sao, trong phòng này có pháp trận, ta sẽ không tiếp tục tự thối rữa đâu."