Chương 10: Mối liên kết

Sau khi chỉnh lại y phục cho Duẫn Thời Uy, trời cũng đã ngả tối, cái bụng nhỏ của Dư Cẩn Ninh đã bắt đầu báo giờ cơm.

Trong căn phòng, Dư Cẩn Ninh vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó.

"Duẫn Thời Uy..."

"Ta ở đây."

"Hai vị ca ca của ngươi, ai đối tốt với ngươi hơn?"

Nghe hỏi câu này, Duẫn Thời Uy đoán được Dư Cẩn Ninh đang điều tra về quan hệ giữa ba người bọn họ.

Một nhà bốn người chỉ riêng Duẫn Thời Uy là con của vợ lẽ, mãi tới khi hắn góp công trong việc buôn bán trà mới được Duẫn lão gia quan tâm, đến bây giờ coi như là đứa con được yêu thương nhất.

Từ sau khi mẹ mất, quan hệ giữa hắn với ba người kia có thể nói là rất tốt, đặc biệt là tiểu muội Duẫn Khả Nhi rất quý mến hắn, Duẫn Tử Khiên dạy hắn học chữ, Duẫn Cảnh Sâm lại dạy hắn chút võ phòng thân, qua những điểm này, thật sự không hề có chút xích mích nào cả.

"Hai người họ... Ta không biết nên so sánh thế nào..."

Dư Cẩn Ninh ăn xong liền rót một chén trà.

Trà từ Duẫn gia trang nổi tiếng khắp vùng, trà danh lan tới tận kinh thành.

Nàng nâng chén trà, hơi nước ấm nóng toả ra nhẹ nhàng, thanh khiết, là loại mùi hương thuần hoa cỏ dường như không hề pha lẫn tạp chất. Vừa nhấp một ngụm, trên đầu lưỡi truyền tới một vị chát dịu cực kỳ lôi cuốn, nuốt xuống tới cuống họng liền biến thành vị ngọt thanh lan toả bên trong.

Trà ngon!

Trong lòng Dư Cẩn Ninh không khỏi cảm thán, hương vị trà này thật sự rất tuyệt.

"Sao vậy?"

Thấy biểu cảm của Dư Cẩn Ninh có hơi khác lạ, Duẫn Thời Uy lập tức hỏi han.

"Trà nhà ngươi ngon thật đấy!"

Duẫn Thời Uy nhìn vào chén trà, ánh mắt không rõ vui buồn.

"Không đâu, trà này không đủ ngon."

"Tại sao?"



Dư Cẩn Ninh cảm thấy kỳ lạ, hương vị trà như thế này, đừng nói là hệ thống ảo, mang đến thế giới thật chắc hẳn cũng thuộc hạng cao cấp.

"Ta vốn đã tìm ra một phương pháp ướp trà với hoa sói, hương vị cực kỳ tốt, có điều... Duẫn Cảnh Sâm lại nói hoa sói dùng với trà không thể bán, trà của Duẫn gia trang trước giờ là nguyên chất, nên số trà ướp của ta đều không được lưu thông."

Nghe vậy, Dư Cẩn Ninh có vẻ hứng thú: "Vậy số trà đó đâu?"

"Cha ta rất thích hương vị đó nên đã đưa cho ông ấy một phần nhỏ, phần còn lại... ta cũng không biết đã bị đưa đi đâu."

Như nghĩ ra điều gì, nàng tiếp tục tra hỏi: "Chỉ có Duẫn Cảnh Sâm cản trở ngươi thôi à? Duẫn Tử Khiên thì sao?"

Duẫn Tử Khiên chưa từng phản đối việc Duẫn Thời Uy, nhưng cũng không rõ ý tán thành với hắn, tạm gọi là trung lập.

Duẫn Tử Khiên buôn bán kinh doanh tốt, miễn là lô trà không gặp vấn đề xấu, hắn có thể dễ dàng thu kiếm lợi nhuận cao.

Mọi mũi tên tra khảo của Dư Cẩn Ninh dường như đều hướng về Duẫn Cảnh Sâm, nhưng làm thế nào để vạch trần hắn?

Tìm ra hung thủ là một chuyện, làm sao để đưa hắn ra ánh sáng lại là một chuyện khó nhằn hơn.

Dư Cẩn Ninh thở dài, đưa tay ấn hai bên huyệt thái dương, nàng phải làm gì tiếp theo?

...

Sáng sớm trong lành, Dư Cẩn Ninh đứng trước cửa vươn vai hít sâu một hơi, thở ra thật sảng khoái.

Vài tên gia nô đi ngang qua đây đều cố gắng nín thở một chút, nhìn thấy nàng thoải mái như vậy cũng không khỏi thán phục.

Đêm hôm qua đã giặt sạch y phục của Duẫn Tử Khiên, thời tiết mới vào thu nên chỉ sau một đêm cũng đủ khô ráo sạch sẽ.

Nàng không quên nhiệm vụ mang trả đồ cho người ta, dù sao muốn quên cũng không được, hồn ma Duẫn Thời Uy nhất định không buông tha!

Thực ra việc Duẫn Thời Uy bước ra ánh sáng đã là sử dụng một phần nhỏ năng lực rồi, Dư Cẩn Ninh cảm thấy hắn nên tiết kiệm một chút, ít nhất là trước khi nàng giải quyết xong vụ này.

Thế là hai người đặt ra một giao ước, Duẫn Thời Uy chỉ cần ở trong phòng bảo quản cơ thể của chính mình, nếu Dư Cẩn Ninh gặp nguy hiểm sẽ gọi tên hắn, nhất định hắn sẽ xuất hiện, nàng cũng không cho phép hắn xuất hiện bất thình lình, tránh trường hợp xui xẻo rớt xuống sông như hôm trước.

Dư Cẩn Ninh gấp gọn y phục của Duẫn Tử Khiên, chuẩn bị mang sang cho hắn.

Chỗ ở của Duẫn Tử Khiên cách đó không xa, trong khuôn viên trước cửa phòng trồng rất nhiều hoa, nắng sớm chiếu vào trông lung linh đẹp đẽ, nhìn có chút giống khuê phòng của mấy nữ tử hơn...

Cộc cộc cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, Duẫn Tử Khiên lập tức lên tiếng: "Ai?"



"Nhị thiếu gia, ta trả đồ của ngươi."

Biết người đến là Dư Cẩn Ninh, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Nàng đứng phía ánh sáng chiếu rọi cửa phòng, ánh nắng sớm chiếu lên gò má một mảng ửng hồng.

Trong khoảnh khắc, Duẫn Tử Khiên cảm giác thời gian bị ngưng trệ, hắn một chút cũng không động đậy.

Nhìn người trước mặt đứng ngây ra như tượng, Dư Cẩn Ninh thấy có chút kỳ lạ.

"Nhị thiếu gia?"

Nghe gọi, ánh mắt Duẫn Tử Khiên vội cụp xuống, rồi lại nhìn nàng, cười khách sáo: "Thật ngại quá, Dư cô nương,... Ta vừa mới tỉnh ngủ nên..."

Dư Cẩn Ninh cũng mỉm cười đáp lại: "Là ta quấy rầy ngươi rồi."

Nàng đưa y phục về phía hắn: "Chuyện hôm trước, cảm ơn ngươi cứu ta."

Duẫn Tử Khiên nhận lấy, tuy không phải hắn có chủ ý cứu nàng lên nhưng nếu không phải cứu được nàng thì hắn đâu phát hiện nữ tử này không hề đáng ghét như lời Duẫn Cảnh Sâm luôn nói.

"Làm việc tốt thôi, cô nương đừng quá để tâm."

Dư Cẩn Ninh gật gật mấy cái, nàng đâu có quá để tâm, việc nàng để tâm bây giờ là Duẫn Thời Uy kia rồi.

"Vậy... Ta về trước."

"Ừm."

Nhìn theo bóng lưng nàng bước đi một đoạn, Duẫn Tử Khiên bỗng lên tiếng: "Dư cô nương..."

"Nếu cần giúp đỡ gì, cứ trực tiếp tìm ta."

Hắn thật sự muốn giúp nàng sao? Trong lòng Dư Cẩn Ninh có chút đề phòng, nhưng tất nhiên không thể thẳng thừng chối từ.

"Được."

Thực ra ngay từ khi Duẫn Khả Nhi đứng về phía nàng thì việc lôi kéo theo Duẫn Tử Khiên cũng rất dễ hiểu, nhưng khi chính hắn nói ra không khỏi làm cho Dư Cẩn Ninh thấy ngạc nhiên.

Ai nên tin tưởng, ai không nên tin tưởng, hơn nữa Dư Cẩn Ninh cũng cần nắm được những mối liên kết của tất cả nhân vật là thế nào, câu hỏi này chỉ có thể nhờ thời gian giải đáp mà thôi...