Chương 9: Khám nghiệm tử thi

*Nhắc nhở: chương này có cảnh máu me dao kéo*

Rời khỏi phòng, Dư Cẩn Ninh tiến thẳng đến nhà bếp, có lẽ chỉ cần một con dao lưỡi nhỏ và một chiếc kẹp...

"Đứng lại!"

Cánh cửa nhà bếp đang ở trước mặt, nhưng Dư Cẩn Ninh còn chưa kịp bước chân vào thì đã bị một giọng nói trầm thấp cản lại.

Âm thanh phát ra từ phía sau không khỏi khiến nàng có chút lạnh sống lưng.

Dư Cẩn Ninh chậm rãi quay người lại, giọng nói này tuy không phải quá quen thuộc nhưng để lại ấn tượng rất sâu đậm ngay từ lần đầu.

"Đại thiếu gia...?"

Duẫn Cảnh Sâm đưa ánh mắt dò xét nhìn nàng, mấy ngày nay thấy nàng cùng đám Duẫn Tử Khiên có qua lại khiến hắn rất không vừa ý.

"Ngươi muốn làm gì ở đây?"

"Ta..."

Trong lòng Dư Cẩn Ninh cực kỳ lúng túng, thật cố gắng nghĩ ra một lý do phù hợp: "Ta muốn tìm một con dao để... gọt trái cây!"

Không thấy Duẫn Cảnh Sâm đáp lời, nàng cũng nhanh nhẹn tìm cách tránh mặt: "Nếu không có gì thì ta đi trước..."

Dư Cẩn Ninh bước vào trong phòng bếp, dao gọt trái cây, kẹp nhỏ, cùng một nắm lá ngải cứu. Nàng đem hai thứ kia nhét trong đai áo, trên tay chỉ cầm một con dao, ung dung bước ra ngoài.

Duẫn Cảnh Sâm nhìn nữ tử lướt qua trước mắt, đuôi mắt hơi nheo lại: "Ngươi tốt nhất đừng có giở trò ma quỷ doạ người, nếu không đừng trách ta."

Dư Cẩn Ninh nghe lời cảnh cáo, mặt mày cũng không chút biến sắc, còn có vẻ khinh thường, đôi chân nàng không dừng lại quá ba giây, trực tiếp rời xa hắn.

Về đến phòng, Dư Cẩn Ninh cẩn thận khoá trái cửa, việc đυ.ng chạm đến cơ thể Duẫn Thời Uy tốt nhất là không nên để cho ai biết.



Duẫn Thời Uy đứng một bên nhìn nàng giã nhuyễn lá ngải cứu thì rất tò mò, hỏi: "Nương tử, nàng làm gì vậy?"

Dư Cẩn Ninh chăm chú, vừa giã vừa đáp: "Ta không phải pháp y, không biết khâu lại xác cho ngươi, sau khi lấy được thứ đó ra sẽ đắp lá này lên..."

"Nàng thật sự... làm được sao...?"

Ánh mắt Duẫn Thời Uy có chút e dè, tận mắt nhìn thấy cơ thể mình bị rạch ra sẽ như nào chứ?

"Ngươi không tin tưởng ta?"

Không đợi hắn đáp lại, nàng tiếp: "Dù sao thì ta cũng chấp nhận giúp ngươi, ngươi không tin cũng phải tin!"

Duẫn Thời Uy chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng đứng nhìn nàng.

Dư Cẩn Ninh vắt khô chiếc khăn tay, “đồ nghề” cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Đôi mắt của Dư Cẩn Ninh nhìn qua rất nhiều loại nam nhân, bởi vì nàng từng làm trợ lý điều dưỡng ở một bệnh viện nhỏ, cho nên chỉ cần coi thân thể Duẫn Thời Uy là một bệnh nhân thì dễ dàng xử lý rồi!

Nàng cầm con dao nhọn, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vị trí vết bầm trên ngực trái của Duẫn Thời Uy.

Lưỡi dao sắc lạnh chạm xuống da thịt, nhẹ nhàng rạch ra một đường mảnh, tia máu dần hiện ra... Bởi vì cơ thể Duẫn Thời Uy không tự phân hủy nên từng mạch máu bên trong không hề bị đông lại.

Dư Cẩn Ninh cảm giác nam chủ được hệ thống tạo nên giống như người ngoài hành tinh đang trong giai đoạn mất tín hiệu trên Trái Đất!

Độ dài vết rạch không quá một đốt ngón tay, Dư Cẩn Ninh nhẹ nhàng dùng tay mình tách hai bên vách da, có vẻ lực đâm vào khá lớn, dị vật vẫn còn một đoạn nữa mới có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dư Cẩn Ninh thành thục dựng cán dao, dùng chút lực đẩy lưỡi dao vào sâu trong da thịt thêm một chút.

Khựng lại...

Dường như cảm giác được lưỡi dao sắc bén đã chạm phải dị vật, chuyển động tay của Dư Cẩn Ninh cũng chậm dần.



Duẫn Thời Uy đứng bên cạnh chăm chú quan sát nàng, nhìn qua góc nghiêng của Dư Cẩn Ninh, nữ nhân khi tập trung làm một việc gì đó đều cực kỳ cuốn hút, nàng hoàn toàn không ngoại lệ, mà trong mắt Duẫn Thời Uy có vẻ còn đẹp đẽ hơn rất nhiều!

Dư Cẩn Ninh đẩy nghiêng lưỡi dao, một tia ánh kim nhỏ hiện ra trong máu thịt đỏ tươi... Chính là ngân châm!

"Duẫn Thời Uy, ngươi muốn biết hung thủ là ai không?"

Duẫn Thời Uy im lặng, hắn không biết ai là hung thủ, nhưng theo hướng điều tra của Dư Cẩn Ninh, hắn lại không muốn biết...

Nàng biết Duẫn Thời Uy đang nghĩ đến điều gì, chỉ lẳng lặng đưa một tay khác lấy chiếc kẹp ở bên cạnh.

Tay cầm cán dao hơi đẩy nhẹ, vách da thịt tách ra, cuối cùng cây ngân châm dài chừng tám, chín phân được rút khỏi ngực Duẫn Thời Uy, đặt ngay ngắn trên mảnh giấy nhỏ.

Nàng xoay người lấy lá ngải cứu được chuẩn bị sẵn đắp lên vết cắt vừa hoàn thiện.

Phù!

Dư Cẩn Ninh thở nhẹ một hơi, công việc này thật là gian nan!

Nhìn Dư Cẩn Ninh đưa tay thấm từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng Duẫn Thời Uy cực kỳ cảm kích, nương tử của hắn thực sự rất lợi hại.

"Duẫn Thời Uy, những việc còn lại cứ để ta lo!"

Nàng bước xuống giường, tiến tới chậu nước, vừa rửa tay vừa nói.

Ánh mắt Duẫn Thời Uy vẫn luôn dõi theo nàng, mặc kệ cơ thể mình ở trên giường có như thế nào, từ đầu đến cuối chưa từng dời đi.

"Nương tử... Nàng vất vả rồi...!"

Dư Cẩn Ninh không đáp lại, nàng luôn cố gắng cho rằng bản thân chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ không có bất cứ tình cảm cá nhân nào đối với những nhân vật xuất hiện ở đây.

Mình chỉ là cảm thấy Duẫn Thời Uy đáng thương, đúng vậy, chỉ là thương hại hắn mà thôi... Dư Cẩn Ninh tự thuyết phục mình như thế, nàng không nên động tâm, càng không thể động tâm. Sau chuyện này, Duẫn Thời Uy cũng sẽ không còn tồn tại nữa...