Cả đời Hoa Triều hành thiện tích đức, làm vô số việc tốt. Cuối cùng bị lôi kiếp đánh chết, nàng mới biết được thế giới nàng sống là một quyển tiểu thuyết tu tiên thăng cấp lấy tiểu sư đệ làm nhân vật …
Cả đời Hoa Triều hành thiện tích đức, làm vô số việc tốt.
Cuối cùng bị lôi kiếp đánh chết, nàng mới biết được thế giới nàng sống là một quyển tiểu thuyết tu tiên thăng cấp lấy tiểu sư đệ làm nhân vật chính.
Mà bản thân nàng là một trong những hậu cung của tiểu sư đệ, vừa phụ trách thúc đẩy cốt truyện, vừa giúp hắn thu thập nữ nhân.
Hoa Triều hồi tưởng lại cả đời của mình, phát hiện ra khoảng thời gian tốt đẹp ít ỏi duy nhất mà nàng từng trải qua là ngày tháng bị nhị sư huynh bắt cóc giam cầm, người đã đọa ma vì yêu nàng.
Lúc đó là cơm dâng tận miệng, nước rót tận mồm, chăn êm nệm ấm, chân không chạm đất.
Thiên đạo thương nàng công đức vô lượng, ban cho một cơ hội sống lại — Hoa Triều trở về buổi tối hôm nhị sư huynh đang trúng tình chướng, thiếu chút nữa đã khinh bạc nàng.
Bên ngoài cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã, nàng vốn sẽ dùng pháp khí làm tổn thương linh căn của nhị sư huynh, đến nỗi khiến nhị sư huynh từ một thiên tài của tiên môn mất đi khả năng tu luyện, chỉ có thể thành ma.
Mà nàng sau khi thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ”, bèn khóc sướt mướt chạy đến phòng của tiểu sư đệ.
Nhìn lại chuyện cũ, Hoa Triều không khỏi suy tư hồi lâu.
Nàng ném pháp khí và thắt lưng của mình xuống đất.
Nằm trên giường, bày ra một tư thế đẹp mắt, ngoắc tay với nhị sư huynh đã mất đi lý trí.
Hoa Triều: “Nào, lại đây.”