Chương 42

-Đến giờ thử thuốc!

Lý Nghệ Kỳ lại như thường lệ đạp ta xuống giường. Thật không may cho ta hôm nay dưới sàn đất có một vật sắc nhọn, nó đâm vào eo ta.

-Lý Nghệ Kỳ, ngươi phát điên cái gì a!!

Ta ngồi dậy rút ra một mảnh gỗ nhỏ, thật không ngờ chỉ một mảnh gỗ lại ghim sâu vào như này.

-Mau chuẩn bị nước tắm cùng điểm tâm cho ta.

-Ngươi bị thương rồi!

-Không sao, sẽ ổn nhanh thôi.

Nàng liếc nhìn ta, ta ở đây đến nay đã tròn 1 tuần, đợi ba ngày nữa ta sẽ rời đi. Sư tỷ cùng tiểu khả ái còn giận ta, Trầm cô nương có đến mấy ngày không gặp mặt, ta định tối nay sẽ đến thăm nàng một chuyến tiện thể nói kế hoạch cho nàng nghe.

Bưng bát màu nâu pha chút đỏ đổ vào miệng, loại thuốc ngày hôm nay thực đắng, đắng hơn mấy hôm trước cộng lại, hơn thế còn có vị tanh của máu.

-Thực ngạc nhiên vì đến giờ tiểu Ninh chưa từng trúng loại độc nào làm ta phải thử trên người khác.

-Với ta mà nói, độc không phải lúc nào cũng chết mà thuốc không phải lúc nào cũng chữa được bệnh.

-Ồ, vậy sao? Tiểu Ninh có từng đọc qua sách y?

-Không có.

-Vậy tại sao có thể chắc chắn?

-Ngươi nghiên cứu độc dược chắc hẳn biết hơn ta, còn cần ta giải thích sao.

-Khanh khách, thật thú vị thật thú vị.

Nàng dựa vào lòng ta, bàn tay sờ đến vết thương ở eo ta ấn một nhát, kỳ thực vết thương nhẹ có thể liền ngay nhưng ta không muốn nàng nghi ngờ, nên giờ ăn đau cũng chỉ có ta chịu.

-Ngươi nhưng là mông nhỏ ngứa ngáy?

-Vậy thì phiền...

Chưa để nàng nói hết ta đã vỗ một nhát thật mạnh, nàng kêu một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng ta.

-Muốn nữa, ta muốn nữa...

Ta bóp cằm nàng ép nàng nhìn ta, đôi mắt nàng mang đầy sự chờ mong. Ta thực không biết nàng có tình cảm gì với ta hay chỉ là hứng thú nhất thời. Liệu nàng có dùng ánh mắt này nhìn kẻ khác? Liệu nàng có vì bị người khác đánh mà lao vào lòng hắn? Tuy nàng đã trả lời nhưng ta vẫn không yên lòng, mà xét cho cùng, ta với nàng có khi sau lần này sẽ chẳng gặp lại nhau, việc gì ta phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Chúng ta chẳng qua là trên quan hệ bèo nước gặp nhau, ta vì muốn tránh mặt sư tỷ cùng tiểu khả ái để các nàng suy nghĩ thêm, Lý Nghệ Kỳ muốn có người thử thuốc cho nàng ấy, giờ ta có rời đi cũng chẳng có gì sai, chẳng có gì để nuối tiếc.

-Tướng công, không có nàng mọi thứ đang loạn lên, mau trở về.

Tiểu hồ ly dùng tâm ngữ trò chuyện cùng ta, có thể thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã cuống cuồng cả lên, sư tỷ cùng tiểu khả ái cũng không ngừng tự trách, Ngữ Dung muốn về lại Hoa Nguyệt giáo phái người tìm ta, may sao có lục sư muội đang cố trấn an mọi người.

-Phiền nàng nói với các nàng ngày mai ta sẽ về, các nàng có hỏi thì cứ nói ta bị thương nhẹ giờ mới lành.

Vết thương ở eo thực sự đúng lúc, mai ta còn có cớ để nói, đêm nay nhất quyết phải gặp Trầm cô nương.

-Tiểu Ninh, ngươi thất thần khi nói chuyện với ta.

-Ta muốn đi.

-Đi? Đi đâu?

-Ngươi mới không cần biết, nhưng ta có vài lời...

-Ngươi tưởng Độc Môn cốc muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

-Im lặng nghe ta nói hết.

-Ta mới không cần!!

Tay phải ta liên tiếp hạ trên mông nàng, lúc này nàng mới chịu yên tĩnh trở lại, tiểu miêu cất đi móng vuốt meo meo đòi ta cưng nựng.

-Ở chung với ngươi không lâu, tuy nhiên ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, hoặc tỷ muội cũng tốt, mỗi người một tính, ta không thể bắt ngươi sửa nhưng cũng đừng gϊếŧ người quá độ. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngày ngày có đến vài nam nhân chết vì độc của ngươi.

-Là bọn hắn đáng tội chết!

-Hừ, đáng tội chết hay không ngươi cũng không nên gϊếŧ quá nhiều người như vậy.

-Được rồi a~ ta nghe lời ngươi.

-Dựa vào thái độ này của ngươi là nghĩ ta không ra khỏi được Độc Môn cốc?

-Ta tự tin về bố trí Độc Môn cũng như thuộc hạ.

-Vậy được, ta chỉ có vài lời vậy thôi. Chuyển lời đến ca ca ngươi đa tạ mấy hôm đã chiếu cố ta.

Nghe nhắc đến Lý Nghệ Hoằng, đôi mắt đang đầy vẻ mơ màng của nàng chuyển về lạnh lùng, nàng luôn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Nghệ Hoằng và dùng ánh mắt sắc độc nhìn người khác, ta thực có chút không hiểu tại sao nàng lại có thái độ như vậy với mọi người, bất quá ta sẽ không hỏi, ta cảm giác chuyện này sẽ đánh động đến quá khứ của nàng.

-Tiểu Ninh, ngươi rời đi ta phải làm sao?

-Ngươi sống mười bảy năm như nào thì giờ vẫn sống vậy.

-Lúc trước ta chưa biết ngươi, bây giờ ta đã gặp ngươi.

Ta im lặng không nói gì, nàng cũng im lặng theo ta, cánh tay khẽ xiết chặt vạt áo ta.

-Được rồi, 15 ngày rằm hằng tháng ta sẽ tới thăm ngươi.

-Ngươi làm như có thể rời khỏi đây vậy!

-Nếu ngươi tự tin về bố cục cùng thuộc hạ của ngươi thì ta tự tin vào thân pháp của ta.

Chúng ta lại tiếp tục chìm vào im lặng, một lúc lâu sau Lý Nghệ Kỳ cất lời mang theo chút van xin.

-Đừng rời khỏi ta được hay không? Ta sẽ không bắt ngươi thử thuốc, sẽ tìm cách chữa tay cho ngươi, cùng ngươi làm hảo tỷ muội sớm tối bên nhau.

-Ta còn có việc của bản thân, không giấu gì ngươi, ta đã có người trong lòng, không phải một mà là bốn cô nương, còn một người nữa đang ngày đêm trông mong ta.

-Ngươi nói cái gì? Cô nương? Ngươi là...

-Nữ nhân cũng có thể yêu nữ nhân a, hơn nữa không thua kém gì nam nhân.

-Hoang đường, ngươi sao lại có thể có ý nghĩ như vậy.

Nàng từ lòng ta ngồi dậy rời đi, ta nhìn ra ngoài, không ngờ chúng ta đã nói chuyện tới tận trưa. Thôi vậy cũng tốt, nàng sẽ bớt mong chờ ta quá nhiều, gọi hạ nhân chuẩn bị bữa trưa, ta bắt đầu tính toán kế hoạch trong đầu, ta sẽ xử lý thật tốt mọi chuyện.