Chương 17

Mà tác giả "Ái Điện Hiệp" cũng chính là tiểu sư muội Ngu Thù của Ngọc Kinh Côn Luân, cũng không có thời gian chú ý đến những thứ đó.

Tiên hạc đưa tin dừng ở trong đình.

Nàng cùng đại sư huynh phụng lệnh sư tôn, lập tức đi tới chân núi, nghênh đón đạo hữu của Triều Thiên Tông.

Lần này Triều Thiên Tông tới chơi, là tới để tham gia hội thi võ giữa hai tông tổ chức ở Côn Luân Ngọc Kinh, chọn ra người đi đến Nam Châu bí cảnh.

Nghe nói Nam Kiếm Các mới phát hiện một bí cảnh Thiên phẩm, trong đó có vô số cơ duyên truyền thừa, cần trăm tên tu sĩ khai hoang.

Khắp tông môn đều cảm thấy đây là cơ hội rèn luyện tốt, nhưng mà số lượng có hạn, Triều Thiên Tông và Côn Luân Ngọc Kinh đều ở Tây Châu, quyết định chọn ra người cùng nhau xuất hành, cũng thuận tiện ứng chiếu lẫn nhau.

Đường xuống núi không dễ đi, núi đá lởm chởm, xen lẫn mấy pho tượng đá hình người được điêu khắc thô ráp.

Chúng là tượng Lộc Ông của Côn Luân Ngọc Kinh, tổng cộng có 12 pho tượng. Nghe đồn tượng đá bị linh hồn núi thượng cổ nhập vào, biết tiên tri giỏi bói toán.

Lúc Sư Vân Tịnh đi ngang qua, bị một vị Lộc Ông cố ý níu lấy góc áo.

Sư Vân Tịnh: "Lộc tiền bối?"

Ngũ quan trừu tượng của tượng đá hơi nhúc nhích: "Lần này đi cẩn thận." hắn nói một câu.

Sư Vân Tịnh không hiểu, nhưng xuất phát từ sự kính trọng đối với Lộc Ông, vẫn để câu dặn dò này ở trong lòng.

Ngu Thù ở bên cạnh nghe xong, trong lòng nổi lên từng đợt dự cảm mãnh liệt.

Hình như sắp gặp người quen rồi.

Dự cảm này không có bằng chứng, nhưng rất linh nghiệm. Nàng đi theo Sư Vân Tịnh xuống núi, quả thật nhìn thấy ở phía trước một dáng người vừa xa lạ vừa quen thuộc.



Xa lạ là vì người này nàng chưa từng gặp qua.

Quen thuộc, cũng là vì nhìn thấy người này mặc trường sam màu tím nhạt, song kiếm bạc, trời sinh mắt cười, hoàn toàn đối ứng với nhân vật nào đó trong ấn tượng của nàng.

Quả nhiên, Sư Vân Tịnh thi lễ với đám khách của Triều Thiên Tông, sau đó chuyển hướng qua thanh niên mặc áo tím kia: "Cơ đạo hữu, vẫn khỏe chứ."

Triều Thiên Tông, Cơ Dữ Ý.

Cơ Dữ Ý là đệ tử đứng đầu Triều Thiên Tông, lần này dẫn dắt đội ngũ của tông môn đến bái phỏng, đám gà con đi theo phía sau có vẻ là sư đệ sư muội.

Trước mặt người khác, hắn duy trì phong độ quân tử. trước tiên đáp lễ lại với Sư Vân Tịnh, sau đó lại mỉm cười với Ngu Thù lần đầu gặp mặt.

"Vị này chính là tiểu Ngu sư muội đó sao? Sư đạo hữu thường nhắc tới ngươi, nói ngươi vô cùng thông minh." Hắn nói: "Những sư muội sư đệ này của ta mới đến, mong rằng Tiểu Ngu sư muội quan tâm nhiều hơn."

Cơ Dữ Ý làm người, không để lộ chút sơ hở nào.

Nếu không phải Ngu Thù được hệ thống nhắc nhở, biết dưới túi da quân tử này hắn dữ tợn như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ bị bề ngoài che mắt.

Ngu Thù thuận miệng đáp lại hai câu, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng về phía Cơ Dữ Ý.

Chết tiệt

Đây là người huynh đệ ăn phân mà nàng đã hại trong tiểu thuyết!

… cho nên, có thể đừng dùng miệng đã từng ăn phân khen nàng hay không!

Cơ Dữ Ý không biết Ngu Thù đang suy nghĩ cái gì.