Chương 13

Hắn thấy tiểu sư muội bị kiếm đâm chết, sư môn phản bội, sụp đổ, thấy gân mạch của mình đứt đoạn từng khúc, trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay của những người quyền quý. Vạn vật mênh mông cuồn cuộn, mà hắn chẳng qua chỉ là một con cờ trong đó.

Cảnh giới của thiếu niên chưa ổn định, tâm ma chợt động.

Từ đây thiên kiêu chi tử rơi từ đám mây xuống vũng bùn lầy lội, tùy ý để vận mệnh khinh nhờn.

- Sảng khoái, quá sảng khoái.

Độc giả Nguyên vị diện chìm trong tâm lý biếи ŧɦái, xem xong chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái.

Sư Vân Tịnh dù có xuất thân cao hơn nữa không phải cũng thân bất do kỷ trong dòng nước lũ của vận mệnh sao? Ai có thể nghĩ đến người viết vận mệnh cho hắn lại là một đám tiểu nhân vật ti tiện như bụi bặm!

Nguyên tác gặp phải chuyện bi thảm, làm cho Sư Vân Tịnh trở thành bánh trái thơm ngon ở trong diễn đàn tiểu thuyết.

Bất kỳ tình tiết đen tối nào đặt lên người hắn tựa hồ đều có vẻ vô cùng hợp lý.

Dù sao thì sau khi hắn sống lại cũng là ma tu vạn người công khai lên án, cùng hung cực ác, lại có quá khứ khó có thể dùng câu chữ để thuật lại. Cho dù đao quang kiếm ảnh chém thân cũng sẽ không làm hỏng thiết lập ban đầu.

Các độc giả thường xuyên xem diễn đàn, đã gặp qua rất nhiều tiểu thuyết viết dựa trên Sư Vân Tịnh.



Trong những văn tự đó, hắn là dê con mặc cho người ta xâu xé, chém đi đôi cánh của chim bay, chó dữ bóp chặt cổ họng.

Mà không phải chỉ có một người.

Cho nên sau khi bọn họ xem xong văn án [Sau Khi Từ Bỏ Nhập Ma Ta Trở Thành Mỹ Thực Gia] đều cảm thấy khϊếp sợ.

Là người thường thì thôi đi… sao lại còn trở thành mỹ thực gia?

Thật quá đáng a, Sư Vân Tịnh và mỹ thực gia có chút quan hệ gì sao!

Có người dựa theo mạch này nghĩ tiếp, lại ngạc nhiên phát hiện ra:

- Có.

Sư Vân Tịnh lớn lên trong vương thất của nhân gian.

Trước khi bị sư tôn đưa về Côn Lôn Ngọc Kinh, hắn là nhi tử thứ chín của Nhân Hoàng.

Cửu hoàng tử không được thánh nhân sủng ái, lại bởi vì vậy mà được thanh nhàn.



Bạn của hắn là Tiểu Nhị thích nói thích cười trong thực đường, là đại trù trung niên làm bạn với khói dầu.

Lưỡi dao sắc bén đầu tiên mà hắn cầm không phải là bảo kiếm gọt sắt như bùn, mà là đao điêu khắc trong dụng cụ làm bếp. Lần đầu tiên Sư Vân Tịnh điêu khắc hoa củ cải đã nhận được sự khen ngợi của toàn bộ phòng ăn.

Nếu như không phải sau này nhập vào tiên đồ, có lẽ hắn sẽ trở thành trù nghệ tốt nhất trong các hoàng tử.

Các độc giả nghĩ đến bối cảnh thân phận nhân vật bị viết qua loa trong nguyên tác, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

[Sau Khi Từ Bỏ Nhập Ma Ta Trở Thành Mỹ Thực Gia] vậy mà cũng không phải vô căn cứ, Sư Vân Tịnh thật sự đã từng lóe sáng lên thiên phú trù nghệ.

Tiểu thuyết này nhìn như có vẻ thái quá, nhưng cẩn thận xem xét lại thì vẫn có chút hợp lý.

Thật kỳ quái, xem lại lần nữa đi.

Nhấn vào chương một, độc giả vô cùng đau đớn phát hiện ra, bọn họ vô cùng sai lầm.

Tác giả đang cố ý.

Nàng đang lừa độc giả vào để sáng tạo!