Chương 7

“Nếu không phải do binh khí, ta từ sớm đã gi.ết ả ta rồi.”

Lý Kình ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm.

Ta liếc nhìn bàn tay phải đang giấu trong ống tay áo.

Bàn tay này là bàn tay khi nãy hắn nắm.

Khoé miệng không tự chủ được cong lên, nhưng rất nhanh đã bị ta đè xuống.

Ba ngày sau.

Hoàng cung tổ chức một buổi tiệc rượu long trọng.

Nam Cung Thanh múa một điệu khiến trăm người kinh ngạc.

Điệu múa nàng ta biểu diễn chính là Điệu múa Đôn Hoàng.

Trên người Nam Cung Thanh từ trên xuống dưới đều là trang sức lộng lẫy, trên đầu còn cài thêm tua rua. Nàng ta mặc bộ váy bó sát màu đỏ tươi, lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn và mắt cá chân trắng ngần.

Trang phục mang đậm phong tình dị vực cùng với điệu múa uyển chuyển khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng ta.

Ta ngồi trên ghế chủ vị, mắt không chớp mà đón nhận mị nhãn(*) nàng ta ném tới. Khoé mắt ta lướt sang phía Lý Kình, mặt hắn đen đến mức có thể nhỏ ra mực.

(*): ánh mắt quyến rũ

Điệu múa kết thúc.

Nam Cung Thanh tuyên chiến:

“Hoàng hậu nương nương, không biết tỷ có dám tiếp nhận lời thách đấu của ta không?”

Vừa dứt lời, mọi người trong buổi tiệc đều kinh ngạc.

Lý Kình nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Mọi người không dám thở mạnh.

Vốn mọi người đang đắm chìm vào điệu múa kinh hãi thế tục của nàng ta. Nhưng Nam Cung Thanh chỉ cần thốt lên một câu cũng đủ làm bọn họ tỉnh táo lại ngay lập tức.

Nam Cung Thanh này hẳn là mất não rồi!

Nam Cung Nguyệt là hoàng hậu.

Thân phận của hoàng hậu vô cùng tôn quý, là bậc mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Người sở hữu thân phận này làm sao có thể mặc loại quần áo bó sát thân thể, không biết liêm sỉ mà uốn éo nhảy nhót như vũ nương trước mặt mọi người chứ.

Rõ ràng là cùng xuất thân từ dòng chính của gia tộc Nam Cung, nhưng trí tuệ lại khác nhau một trời một vực.

Mọi người trong buổi tiệc đều oán thầm trong lòng.

Nam Cung Thanh cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng ta, càng trở nên hăng hái:

“Hoàng hậu vừa tài giỏi lại xinh đẹp, cả thiên hạ không ai sánh bằng, chắc sẽ không từ chối lời mời của ta chứ?”

Lý Kình cười lạnh, không thèm đáp lại.

Thái hậu đen mặt quát: “Làm càn!”

Một đời của bà đều tuân theo phép tắc, lễ nghi. Trước nay chưa từng gặp nữ nhân nào vừa ngu xuẩn lại vừa ngang ngược như vậy.

Trước kia tuy rằng bà ta rất thích Nam Cung Thanh. Nhưng hiện tại xem ra lúc trước bà bị mỡ heo che mắt, đã nhìn nhầm người rồi!

Nam Cung Thanh thấy Thái hậu nổi giận liền vội vàng quỳ xuống.

Ta nhìn một màn này, chỉ thấy buồn cười.

Nam Cung Thanh không phải tự cao tự đại, nói gì mà dưới đầu gối có vàng, không thể tuỳ tiện quỳ xuống sao?

Nhưng bây giờ, chẳng phải nàng ta cũng thuần thục, sảng khoái mà quỳ sao?

Nhanh như vậy đã bị đồng hoá rồi?

Ta cụp mắt cười nhẹ. Nam Cung Thanh thấy bốn bề đều lạnh tanh, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng rõ ràng.

Mẫu thân cũng không nhìn nàng nữa.

Thái hậu trước nay đều hoà nhã với nàng, nhưng hôm nay lại bày ra sắc mặt u ám.

Nam Cung Thanh nghĩ mãi vẫn không hiểu, nàng ta nói sai ở đâu rồi?

Buổi tiệc rượu kết thúc một cách vội vàng.

Tin đồn Nam Cung Thanh mất não nhanh chóng lan truyền đến mọi ngóc ngách của hoàng thành.

Gia tộc Nam Cung vốn dĩ đông đúc người qua kẻ lại, nay trở nên vô cùng vắng vẻ.

“Bà xem bà đi, sinh được một nữ nhi tốt quá nhỉ!”

Gia chủ gia tộc Nam Cung chỉ vào vẻ mặt không chịu nhận thua của Nam Cung Thanh, tức đến mức trợn mắt ngất xỉu.

Nam Cung phu nhân hoảng sợ.

Trên dưới cả phủ đều hỗn loạn.

Đến lúc ta biết được tin phụ thân bị trúng gió, hôn mê bất tỉnh, đã là ngày thứ hai rồi.