Chương 6

Bệnh dịch nhanh chóng được kiểm soát.

Nam Cung Thanh cũng khá có bản lĩnh đấy chứ.

Nếu không phải tầm nhìn của nàng ta hạn hẹp, không tôn trọng hoàng quyền, luôn thích khiêu chiến điểm mấu chốt của người khác, nàng ta có lẽ sẽ giành được một khoảng trời riêng cho mình ở thế giới này.

Thật đáng tiếc.

Nơi này đã được định sẵn là không dung được nàng ta.

Giẫm đạp lên các quy tắc, mạo phạm hoàng quyền, hành sự lỗ mãng; chọn bừa một điều cũng đủ để nàng ta đắc tội không ít người ở đây.

Đối phó với người ngoại tộc, cách tốt nhất là gi.ết.

Ta sai người ghi chép lại tất cả những gì nàng ta làm khi chữa dịch bệnh rồi mang nàng về hoàng cung.

“Ả ta đến giờ vẫn không biết có bao nhiêu người muốn gϊếŧ ả, lại còn dám ở bên ngoài ngâm thơ bêu rếu, chống đối nàng.”

Ta lắc đầu thở dài: “Nàng ta thông minh nhưng cũng ngu ngốc. Đôi khi ta tự hỏi, liệu những ý tưởng tinh xảo này có phải thật sự do tự bản thân nàng ta nghĩ ra không?”

Lý Kình cười lạnh: “Chắc chắn không phải ả ta tự nghĩ ra.”

“Một người có bản lĩnh lớn như vậy, việc cơ bản nhất là nhìn ánh mắt người khác mà hành sự cũng không biết?”

“Mao Mao ta nuôi còn thông minh hơn ả ta.”

Mao Mao…

Là con chó Lý Kình nuôi.

Ta ho nhẹ một tiếng, nén cười: “Sau khi nàng chế tạo xong binh khí, hoàng thượng dự định an bài nàng ta như nào?”

“Hoàng hậu thấy sao?”

Lý Kình muốn để ta quyết định tương lai của Nam Cung Thanh.

Ta ngây ngẩn, nhìn hắn ta với ánh mắt kì lạ.

Lý Kình đột nhiên để ta chọn…

Hắn đang sợ ta buồn ư?

Không biết tại sao, tim ta bỗng dưng có những rung động không nên có. Nếu như…

Người hắn độc sủng là ta.

Người mà hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt là ta.

Vậy thì thật tốt biết mấy…

Ta bỗng nhiên có chút tham lam.

Nhưng rất nhanh ta lại nhớ đến cái gai đang ghim chặt trong tim.

Ánh trăng sáng.

Trong lòng hắn chất chứa một ánh trăng sáng.

Không được, ta không thể để bản thân sa ngã!

Ta không muốn trở thành oán phụ chốn thâm cung!

Ta không muốn như những phi tần kia, mỗi ngày trong mắt chỉ có hoàng thượng, mỗi ngày đều tự gặm nhấm nỗi chua xót trong lòng, mỗi ngày đều không có tự tôn của riêng mình.

Ta không thích như vậy.

Một chút cũng không!

Sắc mặt ta trở nên lạnh lẽo: “Hoàng thượng tự làm chủ là được.”

Cuối cùng Lý Kình vẫn không nói hắn sẽ đối phó Nam Cung Thanh như thế nào.

Tiến độ chế tạo của nàng ta cực kì chậm.

Ta dựa vào người của Lý Kình, xem đi xem lại vài lần, cũng không thấy nàng ta có tiến triển gì.

“Nam Cung tiểu thư hẳn là không nói dối chứ?”

“Hoàng thượng, súng ngắn rất khó chế tạo. Loại binh khí này cần có kỹ thuật phức tạp, tay nghề của thợ lại không thuần thục. Vì vậy tiến độ mới hơi chậm một chút.”

Ánh mắt Nam Cung Thanh chớp chớp giống như muốn trốn tránh trách nhiệm.

Ta nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy được sự lo lắng, bất an của nàng ta.

Ta cười lạnh:

“Đã ba tháng rồi, đến cả da lông(*) ngươi còn chưa làm được. Trẫm làm sao có thể tin tưởng ngươi được?”

(*): chỉ mức cơ bản, tối thiểu nên có

Đúng là Nam Cung Thanh đang cố tình kéo dài thời gian.

Thứ nhất, lúc trước nàng ta chỉ vội vàng xem qua bản vẽ chế tạo súng ngắn khi còn ở trong nhóm, vậy nên có một số chi tiết nàng ta không thể nhớ rõ.

Thứ hai, nàng ta muốn nhiều hơn nữa.

Thời gian ở trong cung lâu hơn, nàng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp hoàng thượng hơn.

Nam Cung Thanh đảo tròng mắt, tạm thời không chế tạo được súng ngắn, vậy thì làm cái khác khác lừa cho qua chuyện. Chẳng phải cũng đều như nhau sao.

Dù sao thì thời đại này cũng còn lạc hậu.

“Ta vẫn còn một bản vẽ chế tạo vũ khí. Loại vũ khí này có thể đồng thời bắn ra mười mũi tên, độ sát thương của nó là cực lớn, độ chính xác cũng cao.!”

“Loại này chế tạo khá nhanh, chỉ cần nửa tháng, ta nhất định sẽ làm xong.”

Nam Cung Thanh đắc ý hếch cằm dâng bản vẽ lên. Vừa nhìn thấy, khoé miệng ta cong lên: “Được, Trẫm chờ tin tức tốt của ngươi.”

Nam Cung Thanh nhìn thấy nụ cười của ta liền đỏ mặt.

Lý Kình có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí thế bá đạo. Đây cũng chính là lí do mà Nam Cung Thanh muốn tiến cung làm hoàng hậu.

Ta đương nhiên hiểu rõ điểm này.

Ta nhướng nhướng mày, hạ thấp giọng, dùng “nhan sắc” tấn công nàng ta: “Nam Cung tiểu thư có chuyện gì sao?”

“Ta… Ta có thể cùng ngài đi dạo Ngự Hoa Viên không?”

Lời mời của Nam Cung Thanh vừa bạo gan lại vừa nhiệt huyết.

Lý Kình vừa tiến vào đã nghe thấy câu này.

Mặt hắn lạnh tanh: “Không được!”

“Liên quan gì đến tỷ? Sao tỷ lại nhiều chuyện vậy, chuyện gì cũng muốn chõ mũi vào.”

Nam Cung Thanh thấy “ta” liền tức giận.

“Điêu phụ.”

Lý Kình đi đến bên cạnh nắm chặt lấy tay ta rồi kéo theo ta rời đi.

Nam Cung Thanh ở phía sau vẫn còn tức giận:

“Tỷ cứ đợi đó mà xem!”