Chương 20

Hệ thống bị nàng hét lớn suýt thì chết, quát: “Cô đang ở trong thế giới Tu chân, người ta đi ra đường đều là ngự kiếm bay, cô lại nói với tôi là cô sợ bay cao sao? Về sau người khác đi thì ngự kiếm còn cô thì dùng hai chân chạy à?”

Ngu Khuyết không biết trả lời hệ thống thế nào, nhưng cô cảm thấy việc này không thể trách cô.

Chuyện sợ độ cao có thể khống chế được hay sao?

Hơn nữa, tình trạng sợ độ cao của cô cũng không nghiêm trọng lắm, phần lớn là sợ cây kiếm mỏng manh kia.

Cây kiếm mảnh như vậy vừa nhìn đã thấy rất dễ ngã xuống!

Về sau khi cô có thể ngự kiếm nhất định sẽ chọn một cây kiếm to!

Yến Hành Chu không thấy cô đáp lại, khó hiểu gọi: “Cô nương?”

Ngu Khuyết không tiếp tục nghĩ, đứng lên trên kiếm.

Hệ thống cổ vũ cô: “Đúng rồi, chính là như vậy! Làm tốt lắm, sợ độ cao cái khỉ gì!”

Trường kiếm bay lên trên hai mét.

Ngu Khuyết vừa nhìn xuống, giật mình nhanh chóng nhảy xuống.

Hệ thống buồn bã nói: “Đã qua mười lăm phút.”

Ngu Khuyết không buồn để ý đến hệ thống, ngồi xuống mặt đất điều chỉnh tâm trạng của nàng.

Yến Hành Chu cũng nhảy xuống khỏi kiếm, hiểu chuyện lý giải nàng nói: “Cô nương có phải là sợ độ cao hay không?”

Ngu Khuyết vội vàng gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Yến Hành Chu trầm ngâm nghĩ nghĩ rồi nói: “Tại hạ có một kế, chẳng qua là…”

Ngu Khuyết không quan tâm tới chữ chẳng qua của hắn, bàn tay vung lên: “Đại hiệp cứ việc nói, chỉ cần không cần ngự kiếm, việc gì cũng dễ nói chuyện.”

Vẻ mặt Yến Hành Chu ngượng ngùng nói: “Mới vừa rồi cô nương chạy đến chỗ ta chính là dùng Cực Tốc phù, không biết cái phù kia cô nương sử dụng cảm thấy như thế nào?”

Ngu Khuyết không hiểu rõ ý hắn đáp: “Cũng khá tốt.”

Yến Hành Chu lộ ra nụ cười thoải mái: “Như vậy thì tốt rồi.”

Như vậy… Thì tốt?

Một lúc sau, sau lưng Ngu Khuyết dán Cực Tốc phù, ở trong nơi hoang dã liều mạng chạy như điên.

Giữa không trung, âm thanh của Yến Hành Chu chân thành truyền đến: “Cô nương, đây là tại hạ sử dụng Cực Tốc phù bản tăng cường, tốc độ giống như ngự kiếm phi hành, tác dụng chỉ có hạn trong vòng một canh giờ, đủ để cô nương chạy từ nơi này đến Thương Đãng Sơn, tại hạ sẽ ở trên cao bảo vệ cho cô nương, đảm bảo không có tiểu quỷ dám chặn đường cô nương, cô nương cứ yên tâm chạy đi!”

Cứ yên tâm chạy đi!

Chạy đi!

...Đi.

Ngu Khuyết chạy đến mức hai mắt mơ màng như cá chết.

Hệ thống sâu kín hỏi nàng: “Không cần phải ngự kiếm nữa, cô vui vẻ không?”

Ngu Khuyết cảm giác chính mình chạy giống như một chiếc xe đua tốc độ, một cái xe đua hình người, cô cắn răng đáp: “Tôi… Vui vẻ!"

Nhẫn nhịn! Chuyện này sẽ chấm dứt sau khi cô luyện ngự kiếm thuật!

Hệ thống vui vẻ cười ha hả: “Vui vẻ thì tiếp tục chạy đi, cố lên nha!”