Chương 2

Tiêu Chiến là người thức dậy trước, thấy bản thân đang được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn ấm áp, nhất thời ngây người. Anh hiện tại đang nằm gọn trong lòng cậu, khuôn mặt áp lên ngực cậu, liền thuận thế dụi dụi vài cái như mèo nhỏ. Ngước lên trên, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, muốn nới lỏng cái ôm này nhưng lại bị cậu vô thức ôm chặt hơn khiến anh bật cười. Giờ anh mới có thể quan sát kỹ người chồng của mình, sao lại có thể đẹp trai đến vậy a~ Đời trước anh đúng bị mù mà mới có thể bỏ qua một người hoàn hảo như vậy. Đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm chặt, đến sóng mũi cao cùng đôi môi dày gợi cảm, càng nhìn càng mê mẩn. Làn da cậu còn trắng sứ, trắng hơn cả anh, căng mịn khiến anh không khỏi cảm thán...A, tuổi trẻ thật tốt!

Ngó đông ngó tây, sờ tới sờ lui mà thấy cậu không có phản hứng, nghĩ bụng chắc cậu ngủ say, hơn nữa trời cũng mới lờ mờ sáng, vẫn sớm mà...Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào môi cậu, nuốt ực một cái, nhẹ nhàng vươn người lên, không suy nghĩ mà hôn xuống. Cảm giác lành lạnh, mềm mại, đây là lần đầu tiên anh hôn người khác, cả đời trước cũng như đời này chưa từng hôn ai, cảm giác mới mẻ kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Anh cũng không ngờ rằng, nụ hôn đầu của mình ấy thế mà lại phải đi hôn trộm người khác, có chút ngượng ngùng xấu hổ. Bỗng trong đầu anh vang lên một giọng nói: "Việc gì phải sợ, cậu ấy là chồng ngươi mà, hôn thôi có sao đâu, là hợp tình hợp lý mà". Câu nói ấy chính thức cắt đứt mọi bối rối trong lòng anh, bỏ qua ngại ngùng tiếp tục cắи ʍút̼ hăng say. Môi cậu vừa mềm vừa ngọt khiến anh thích thú, cảm giác như ngậm viên kẹo đường ngọt ngào. Anh như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, ra sức hôn cậu, cũng không nghĩ đến nếu như cậu tỉnh lại lúc này thì như thế nào. Tiêu_mặc kệ tất cả_Chiến không màng xung quanh, mục tiêu duy nhất là "viên kẹo đường" trước mặt, anh cảm thấy có phải hay không môi cậu có thuốc phiện mà làm bản thân anh mê mẩn đến vậy.

Sau khi thoả thích cắи ʍút̼ môi cậu, anh mới thoả mãn buông ra, còn chép miệng một cái giống như vừa được thưởng thức sơn hào hải vị thơm ngon. Lại không nghĩ tới khi anh vừa buông ra, liền chạm ngay ánh mắt mở to kinh hãi của cậu đang nhìn mình, có chút sặc, bấy giờ mới ý thức được hành động vừa rồi của mình. Khuôn mặt anh nhanh chóng nóng bừng, e dè nhìn cậu, làm việc xấu còn bị người ta bắt tận tay như vậy, có chối đằng trời. Xấu hổ quá đi thôi.

"Anh...". Vương Nhất Bác khó khăn nặn ra được chữ, lại không biết phải nói thế nào. Cậu đang ôm anh ngủ ngon lành, liền cảm giác có chút khó thở, vừa mở mắt ra liền thấy cảnh anh đang hôn cậu, mà không chỉ hôn nhẹ, con thỏ đấy còn không khách khí mà cắи ʍút̼ nhiệt tình khiến môi cậu có chút sưng. Mà đây không phải vấn đề, vấn đề là Tiêu Chiến cư nhiên hôn cậu?

"Anh làm gì?". Vương Nhất Bác bỏ qua cảm xúc hạnh phúc cùng niềm vui nhỏ bé trong lòng, miễn cưỡng lạnh nhạt tỏ vẻ bình tĩnh hỏi anh.

"Anh...anh...anh xin lỗi". Tiêu Chiến cứng họng, hoàn cảnh này đúng là muốn độn thổ mà, nhưng mà bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó bèn nghiêng đầu mở to mắt dõng dạc nói:

"Khoan, sao anh phải xin lỗi. Em là chồng anh, anh không được hôn sao?"

Tiêu_không nói lý lẽ_Chiến tỏ vẻ ta đây không sai, kiên quyết cãi lý, mặc kệ hoàn cảnh của bọn họ không giống bình thường.

"Chồng?". Vương Nhất Bác ngơ ngác lặp lại.

"Còn không phải sao?". Xin đi, anh lúc này đã xấu hổ lắm rồi, nhưng mà nghĩ lại không biết có còn cơ hội khác để anh thân cận với cậu không, đành liều mình nói.

"Anh có chắc?". Vương Nhất Bác cảm thấy từ hôm qua đến nay Tiêu Chiến rất lạ, không giống anh mọi ngày. Không phải anh muốn ly hôn với cậu sao, cậu thậm chí còn vô tình nhìn thấy đơn ly hôn anh đã ký sẵn trong tủ làm việc của anh, không phải anh nhất quyết muốn tự do, muốn cậu giải thoát cho anh sao?. Mặc dù anh chưa từng đưa đơn cho cậu, nhưng cậu biết đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.

"Em nói vậy là có ý gì?". Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngơ ngác, không rõ ý tứ của cậu.

"Thôi bỏ đi, anh nói sao thì là vậy". Vương Nhất Bác thực sự muốn đem chuyện đơn ly hôn kia ra hỏi anh, nhưng giây phút này đây cậu lại ích kỷ níu giữ niềm vui ngắn ngủi này, mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

"Hi, vậy thôi, còn sớm, ngủ tiếp đi". Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng chui vào lòng cậu, mặc cho cậu vẫn còn ngơ ngác với hành động của anh.

"Nhất Bác, người em thật ấm, thật thơm a~". Tiêu Chiến rất tự nhiên dụi dụi cả khuôn mặt vào ngực cậu, hít lấy hương thơm của riêng cậu.

"Nhất Bác, ôm anh". Tiêu Chiến hơi cau mày khi không được cậu ôm, mà cũng chẳng để cậu phản ứng đã tự động lấy cánh tay cậu vòng qua eo mình, Vương Nhất Bác cũng thuận thế dùng sức một chút ôm gọn anh vào lòng.

"Tiêu Chiến, không biết anh vì gì mà đối với em như vậy, chỉ cần anh hạnh phúc em sẵn sàng đáp ứng mọi thứ. Cho dù đây chỉ là hạnh phúc thoáng qua, hãy cho em ích kỷ một lần mà giữ lấy nó". Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng, ôm chặt lấy anh, đây là mơ ước 2 năm qua của cậu, hy vọng không phải là giấc mơ ảo ảnh như những lần trước.

*****

Những ngày sau đó, có 1 Tiêu_nghiện Bác_Chiến và Vương_sủng Chiến_Nhất Bác ra đời, chỉ cần là ở cạnh nhau là anh luôn đòi cậu ôm ôm, hôn hôn. Lúc đầu Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi, sau dần cũng thấy quen, càng ngày càng sa vào hạnh phúc mà anh mang lại

......

"Nhất Bác, anh khó ngủ, nay anh ngủ cùng em nha"

"Em còn đang làm việc, anh hay về phòng ngủ trước đi"

"Không có em anh ngủ không được"

"Không phải trước giờ anh đều ngủ một mình sao?"

"Giờ em muốn sao? Một là ôm anh ngủ, hai là đừng bao giờ ôm anh nữa"

"Được rồi, Tiểu Tán, em ôm anh ngủ là được chứ gì?"

"Sao nghe miễn cưỡng vậy?"

"Không miễn cưỡng, là em thật lòng thật dạ muốn ôm anh ngủ"

">.<"

............

"Nhất Bác, anh chuyển hết đồ của em vào phòng ngủ chính rồi, phòng khách khoá rồi, nên là em hoặc là về phòng chính hoặc là ngủ sofa nhé". Tiêu Chiến lắc lắc chìa khoá trước mặt, nhoẻn miệng cười.

"......". Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu bật cười.

...........

"Nhất Bác, anh mệt. Anh muốn ôm ôm". Tiêu Chiến dang hai tay về phía cậu y như con nít.

Vương Nhất Bác không nói gì, ôm chặt anh vào lòng.

"Anh muốn hôn nữa được không?"

"Theo ý anh". Cậu đắm chìm trong ngọt ngào mà anh mang lại.

...........

"Vương Nhất Bác, em là chồng của ai?". Tiêu Chiến ngay lại sảnh công ty lớn tiếng.

"Của anh?". Vương Nhất Bác nheo mày không hiểu, theo phản xạ trả lời.

Tiêu Chiến hài lòng, quay đầu sang mấy cô nhân viên, đắc ý cười. Chả là giờ anh mới biết đám con gái trong công ty luôn tơ tưởng đến cậu, muốn làm vợ cậu. Nhưng xin lỗi, vị trí Vương phu nhân này là của anh nhé, anh đây chính thức đánh dấu chủ quyền, xem còn ai dám mơ tưởng đến người của anh nữa không.

......

Còn rất nhiều sự thay đổi của Tiêu Chiến nữa, anh dường như càng ngày càng biến đây trở thành một gia đình đúng nghĩa, khiến Vương Nhất Bác cậu trầm luân trong hạnh phúc mà anh mang lại. Tâm trạng cậu dạo này rất tốt, khiến nhân viên xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải nhìn thấy một sát thần phóng ra sát khí tứ phương như trước nữa.

Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng làm việc, Vương Nhất Bác đã đi công tác được 1 tuần rồi, anh rất nhớ cậu a~. Dạo gần đây quan hệ của cả hai dường như phát triển rất tốt, thời gian đầu anh phải mặt dày theo đuôi cậu, đòi cậu ôm ôm này nọ, còn bây giờ cậu rất chi là chủ động tiến tới gần anh, khiến anh vô cùng vui vẻ. Anh cứ nghĩ thời gian trước lạnh nhạt khiến cậu chết tâm, sẽ vô cùng khó khăn để tiếp cận cậu. Nhưng không ngờ cậu yêu anh nhiều đến thế, nuông chiều anh, mặc anh tuỳ ý làm mọi thứ.

Yêu?????

Hỏi Tiêu Chiến anh có yêu Vương Nhất Bác không? Đời trước anh không rõ, nhưng thời điểm này anh chắc chắn bản thân càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Tình yêu của anh với cậu bắt đầu từ khi nào chính anh cũng không biết rõ, chỉ là đến khi nhận ra, tâm đã in sâu bóng hình ấy, nguyện muốn trùng sinh để cạnh người ấy!

Đang ngồi thơ thẩn bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là Tô Thiệp gọi, anh nhíu mày, kể từ hôm đó anh giải thích qua loa bận không gặp hắn được, từ đó cũng không liên lạc với hắn. Hẳn là đã qua một tháng rồi đi, một tháng này anh tập trung hết sự chú ý lên người Vương Nhất Bác, bản thân suýt nữa quên mất cái tên này rồi.

"Alo". Anh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh bắt máy

"Chiến Chiến, dạo này em bận lắm sao? Anh toàn hẹn em không được". Tô Thiệp ở bên kia ra giọng uỷ khuất khiến anh thấy buồn nôn.

Cố khác chế cơn ghê tởm trong lòng, anh đáp lại: "Dạo này công ty có dự án quan trọng nên em không có thời gian rảnh".

"Chiều nay chúng ta gặp nhau được không? Anh rất nhớ em". Hắn ta tiếp tục nói lời đường mật.

"Được, vậy chiều gặp. Em sắp phải họp, cúp máy trước đây". Anh nhanh chóng kiếm cớ rồi cúp máy, lời nói của hắn khiến anh nổi da gà.

Tô Thiệp ở bên kia nở nụ cười đắc ý, tưởng rằng đã nắm chắc con mồi trong tay.

Tiêu Chiến nhẩm nhẩm tính, đời trước thời gian này hắn hẹn gặp anh để dụ dỗ anh tài liệu cơ mật của Vương thị, là cội nguồn của mọi bi kịch sau này của anh. Càng nghĩ trong lòng anh càng thấy sợ hãi, sợ hãi khi thấy hắn, sợ hãi khi gặp hắn. Nhưng anh bắt buộc phải gặp hắn, xem hắn sẽ giở trò gì.

......

2h30 chiều, lúc Tiêu Chiến đến điểm hẹn đã thấy Tô Thiệp ngồi đó rồi. Địa điểm hẹn là quán cafe quen thuộc của cả hai, anh thầm nhủ đây sẽ lần cuối cùng anh bước chân vào đây.

"Chiến Chiến". Tô Thiệp tươi cười vẫy tay anh

Tiêu Chiến bước đến, vừa ngồi vào bàn, Tô Thiệp đã nhân cơ hội nắm lấy tay anh, anh chỉ cảm thấy ghê tởm, khéo léo rút tay ra. Nhưng mà anh không biết khoảnh khắc anh bị hắn cầm tay đã bị chụp lại.

Cùng lúc ấy, ở thành phố B, Vương Nhất Bác đang chủ trì cuộc họp quan trọng, máy cậu hiện lên một tin nhắn, không nghĩ nhiều liền mở ra xem, lại bị hình ảnh bên trong làm cho sững người. Đó là hình chụp Tiêu Chiến với một người đàn ông khác đang ngồi trong quán cafe, vui vẻ nắm tay, người đàn ông đó còn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thâm tình (nhìn theo góc độ bức ảnh được gửi đến). Không khí như đóng băng, mọi hoạt động đình trệ.

"Tan họp". Giọng nói cậu lạnh lẽo vang lên, khiến ai ở đấy cũng sợ hãi, nhanh chóng rời đi, khi đi còn không quên đóng chặt cửa cho cậu.

Đến khi chỉ còn một mình, nhìn hình ảnh trong điện thoại cậu tức giận ném vỡ nát chiếc điện thoại đời mới nhất. Người đàn ông cùng anh đó, cậu biết, hắn là Tô Thiệp, là người bao năm qua Tiêu Chiến luôn chờ đợi, là chấp niệm trong tim anh. Vậy mà cậu chỉ vì thời gian ngắn được anh cho ăn trái ngọt, lại ngỡ rằng anh đã hồi tâm chuyển ý, tự nguyện ở bên cạnh cậu mà quên đi mất thực tại tàn khốc này. Nếu là trước đây khi nhìn thấy hình ảnh này cậu chỉ đau lòng chua xót một phần, thì bây giờ không chỉ chua xót còn có phẫn nộ.

"Tiêu Chiến, anh thật nhẫn tâm. Thà rằng đừng cho em hy vọng để rồi không thất bại ê chề như vậy".

Vương Nhất Bác cậu khóc rồi, vì người cậu yêu mà khóc đến tâm can phế liệt, người ngoài mà thấy sẽ không nhận ra một Vương tổng luôn cao cao tại thượng mà giờ lại bộ dáng bi thương đến vậy.

****

Tiêu Chiến ở trước mặt Tô Thiệp vẫn bộ dạng ung dung bình tĩnh thường ngày, không lộ quá nhiều cảm xúc:

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì à?"

Tô Thiệp nhìn người trước mặt, thấy anh hơi khác, nhưng chỉ nghĩ chắc là anh giận dỗi gì hắn nên mới vậy, bèn tươi cười nói:

"Chiến Chiến, anh thực nhớ em đó"

"Dạo này anh không bận sao?". Anh lảng tránh ánh nhìn của hắn

"Bận chứ, công ty đang có một dự án quan trọng, nếu lần này không thành có thể sẽ dẫn tới phá sản". Tô Thiệp giả vờ đau khổ

Tiêu Chiến kín đáo khinh bỉ, lời thoại y như đời trước, anh giả bộ lo lắng:

"Vậy phải làm sao?"

"Trước mắt đối thủ lớn nhất là Vương thị, chỉ cần hạ bên được nó thì có khả năng thành công". Tô Thiệp lập tức nhân cơ hội nói.

Quả nhiên, đến rồi, Tiêu Chiến bình tĩnh, cố ý hỏi dò:

"Vậy phải làm sao để thực hiện?"

Tô Thiệp không để ý đến sự khác lạ của Tiêu Chiến, cứ ngỡ là anh sẽ giúp hắn, bèn tỏ vẻ khó xử:

"Việc này em giúp anh được không?"

"Em? Em thì có thể làm gì chứ?". Tiêu Chiến giả ngu hỏi lại

"Em biết đấy, chỉ cần lấy được hồ sơ về dự án này thôi, như vậy công ty anh sẽ không còn quan ngại nữa"

"Vậy nên?". Tiêu Chiến híp mắt lại.

"Anh biết, em và Vương Nhất Bác đã kết hôn, em muốn vào phòng làm việc của hắn rất dễ, anh chỉ cần em giúp anh lấy tập hồ sơ kia thôi, mọi việc anh sẽ xử lý. Em sau đó có thể danh chính ly hôn với Vương Nhất Bác, chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Anh biết em bị cha mình ép kết hôn với anh ta, anh ta cũng chỉ nhắm vào tài sản của ba em, chứ không em nghĩ xem sao anh ta có thể chịu đựng em lạnh nhạt lâu như vậy. Tiêu Chiến à, anh biết em luôn chờ anh, nay anh đã trở về, chỉ cần lần này thuận lợi anh sẽ có thể đường hoàng hỏi cưới em, cho em danh phận, cùng em đi đến hết đời".

Tô Thiệp thao thao bất tuyệt, mà Tiêu Chiến bên này nghe những lời đó liền cảm thấy buồn nôn. Đời trước anh cũng vì những lời nói giả dối này mà ngu ngốc nghe theo hắn, đời này anh nhất quyết không dễ vậy.

Tiêu Chiến bất chợt đanh mặt lại, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ai nói tôi muốn ở cùng anh?"

Tô Thiệp đương nhiên ngơ ngác khi thấy thái độ của anh:

"Chiến Chiến, em nói vậy là có ý gì?"

"Anh không nghe rõ sao? Ai nói tôi muốn cùng Vương Nhất Bác ly hôn, ai nói tôi muốn gả cho anh?". Tiêu Chiến giọng điệu lười biếng, xa cách

"Em? Chiến Chiến, có phải em giận gì anh không? Sao em nói vậy, anh thực đau lòng?". Tô Thiệp cố nén tức giận trong lòng mà nói.

"Đau lòng? Vậy a? Tôi lại không biết Tô tiên sinh đây tình cảm lại nhiều đến vậy?". Tiêu Chiến lạnh nhạt mở miệng, khoé miệng cong lên, khiến người khác không thể chạm tới.

"Chiến Chiến, có phải em vì anh muốn em lấy hồ sơ kia mà tức giận không? Nếu em không muốn thì không cần đâu, em đừng giận nữa". Tô Thiệp cuống cuồng muốn bắt lấy tay anh, nhưng rất nhanh anh liền né được.

"Đủ rồi, anh bớt ở đây làm trò đi. Tôi nói một lần để anh rõ: Thứ nhất, chuyện tình cảm của tôi trước kia với anh đã chấm dứt, cái tình cảm đó cũng không đáng nhắc đến, lúc đó tôi ngu ngốc ngộ nhận bản thân thích anh, bây giờ tôi đã biết không phải. Thứ hai, xin Tô tiên sinh sau này chú ý, đừng gọi cái tên Chiến Chiến nữa, bởi vì anh không xứng khi gọi nó. Cuối cùng, trên đời này, nguyện yêu thương tôi vô điều kiện chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi. Chúng ta chấm dứt ở đây, sau này không hi vọng gặp lại nhau nữa".

Nói rồi, Tiêu Chiến đứng dậy lạnh lùng bước đi không ngoảnh đầu lại, bỏ mặc Tô Thiệp vẫn đang ngạc nhiên ngơ ngác đằng sau. Anh thấy tâm trạng mình thật thoải mái, bước khỏi quán cafe, anh đem hết gánh nặng kiếp trước bỏ lại đằng sau, tương lai của anh mang tên Vương Nhất Bác.

Trở về nhà, căn nhà trống trải, lạnh lẽo khiến anh khó chịu, cảm thấy càng nhớ cậu da diết. Nghĩ vậy, anh cầm điện thoại lên, gọi vào số quen thuộc kia, nhưng trả lời anh là âm thanh lạnh lẽo của tổng đài.

"Sao vậy nhỉ? Sao lại không liên lạc được? Hết pin chăng?".

Không biết sao anh có dự cảm không lành, trong lòng bồn chồn khó tả, liền gọi cho trợ lý của cậu.

"Alo, trợ lý Trương, tôi là Tiêu Chiến"

"Phu nhân". Trợ lý bên kia nhất thời bị doạ sợ, anh ta biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn, nhưng từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, nay anh lại chủ động gọi anh ta không biết có chuyện gì.

"Vương tổng của các anh đâu? Em ấy có chuyện gì sao? Sao tôi gọi không được"

"Nay có cuộc họp, nhưng giữa chừng không biết vì sao Tổng giám đốc lại tức giận đuổi hết mọi người ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng. Lúc nãy ngài ấy đã trở về khách sạn, trông sắc mặt đã khá hơn lúc trưa rồi". Trợ lý Trương báo cáo, bởi anh ta biết Tổng giám đốc tức giận vậy chỉ có thể liên quan đến phu nhân.

"Được rồi, cám ơn. Nhắn cho tôi địa chỉ khách sạn em ấy, không cần nói với em ấy là tôi đã gọi điện".

"Vâng phu nhân".

*****

Đứng trước cửa phòng khách sạn của Vương Nhất Bác, bây giờ đã là 11h đêm, anh bất chợt không dám gõ cửa. Lúc tối khi nghe vị trợ lý kia nói, anh vô cùng lo lắng cho cậu, không nghĩ ngợi nhiều liền xách vali lên máy bay đến chỗ cậu. Chỉ đến khi đến nơi rồi anh mới có chút do dự không dám vào, không biết sao anh cảm thấy việc cậu tức giận 90% là liên quan đến mình, đây không phải tự tin mà là trực giác cho anh thấy vậy. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, anh mới đưa tay gõ cửa.

Cửa vừa mở, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, anh không chút do dự mà lao vào ôm lấy cậu. Cậu hình như vừa tắm xong, trên người còn toả ra hương thơm của sữa tắm hoà quyện cùng hương của chính cậu khiến anh say mê.

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác thấy người đến là anh thì kinh ngạc, còn có cả chút vui mừng, thấy anh lao vào lòng mình theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy anh. Chỉ có điều trên khuôn mặt vẫn lộ rõ nét hoang mang.

"Nhất Bác, anh nhớ em". Anh nũng nịu như cào nhẹ vào lòng cậu, khiến cậu ngứa ngáy.

"Anh...anh sao đến đây?". Vương Nhất Bác phản ứng, kéo vali của anh vào, đóng cửa rồi mới kéo người trong ngực ra để anh đối diện với mình.

"Đã nói rồi, anh nhớ em a~". Tiêu Chiến ngước lên, đôi mắt long lanh to tròn, chỉ thấy trong đó là sự chân thành chứng tỏ anh nói thật.

"Thật?". Vương Nhất Bác đáp lại, tâm tình không tốt cũng được xoa dịu

"Thật đó~". Anh vui vẻ cười, sau đó nhướn người lên hôn lên môi cậu, nơi này anh đã bị nghiện rồi. Tiêu Chiến còn táo bạo hơn, nhân lúc cậu ngạc nhiên mà luồn lưỡi của mình vào miệng cậu thăm dò. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn như vậy, các lần trước mặc dù cả hai có hôn nhưng chỉ nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác để mặc anh làm loạn, cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đổi khách thành chủ, áp người anh lên tường mà điên cuồng làm loạn trong miệng anh, hút hết tinh hoa ngọt ngào trong đó. Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhiệt tình đáp trả, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Vương Nhất Bác chen chân vào giữa hai chân anh, buộc anh phải vòng chân qua thắt lưng cậu để lấy điểm tựa, tư thế ám muội nhất từ trước đến nay. Mà Vương Nhất Bác càng hôn càng cuồng nhiệt, môi Tiêu Chiến như được thoa mật khiến cậu mãi không chán. Chỉ đến khi thấy người bên dưới không thở được, cậu mới luyến tiếc rời ra, mang theo cả sợi chỉ bạc.

"Anh...anh đi tắm, đi đường cả người bẩn rồi". Tiêu Chiến vì tư thế ám muội của cả hai mà xấu hổ, mặt đỏ bừng, tìm lý do chạy trốn.

Vương Nhất Bác cũng không cản anh, chỉ là thấy bộ dáng đáng yêu của anh mà bật cười. Cậu biết giờ chưa phải lúc làm chuyện kia, trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc chưa thể buông bỏ. Nghĩ đến vấn đề đó, cậu thoáng chốc buồn bã, đành đem vali của anh vào giúp anh sắp xếp đồ.

« Chương Trước