Chương 1

Tiêu Chiến nặng nhọc nâng mí mắt lên, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến anh không kịp thích ứng, phải chớp mắt liên tục mới có phản ứng.

"Đây là thiên đường sao?". Tiêu Chiến thầm nhủ, anh chết rồi vậy chắc nơi đây là thiên đường trong truyền thuyết rồi.

Reng...Reng...Reng....

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, bàn tay theo thói quen tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chiếc đồng hồ quen mắt khiến anh giật nảy mình. "Sao thiên đường mà lạ vậy?"

Cố gắng để bản thân tỉnh táo ngồi dậy, trần nhà màu trắng, trên bàn bên cạnh giấy tờ lung tung, ngoài cửa sổ còn nghe tiếng chim hót....khung cảnh quen thuộc này không phải là phòng ngủ của anh hay sao. Mang chút hy vọng, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng xem giờ.

2022...

Anh vậy mà trọng sinh quay về 2 năm trước rồi ư, vậy đây là nhà của anh với Vương Nhất Bác ư. Anh không nén nổi vui sướиɠ, bản thân lập tức lao vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Hình ảnh bản thân khiến anh chắc chắn mình nghĩ đúng, trong gương anh vẫn còn trẻ, không phải hình ảnh trước khi chết bản thân hốc hác không ai nhận ra. Đây là năm thứ hai anh và Vương Nhất Bác kết hôn, cũng bắt đầu cho sóng gió sắp tới.

*****

Năm 2020, ba anh vì lời hứa hôn sự năm xưa với người bạn mà ép gả anh cho Vương Nhất Bác, người thanh niên kém anh 6 tuổi. Khi ấy anh 29 tuổi, cậu 23 tuổi, khoảng cách tuổi tác đã khiến anh không hài lòng rồi. Hơn thế nữa khi ấy anh mặc dù đã 29 tuổi nhưng vẫn ngốc nghếch, tin vào lời hứa hẹn của người mình thầm thích - Tô Thiệp. Anh và Tô Thiệp cùng chung một công ty, chung một tổ làm việc, hắn ta luôn tỏ ra quan tâm giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Với một người không có kinh nghiệm yêu đương như Tiêu Chiến, trước sự ấm áp của Tô Thiệp, chẳng mấy chốc đã phải lòng hắn. Tô Thiệp giỏi giang, được công ty cử sang Anh học tập, hôm trước ngày hắn đi anh đã không nhịn được mà tỏ tình với hắn. Khi đó hắn nói: "Anh cũng thích em, chờ anh về chúng ta sẽ chính thức bên nhau được không?". Và anh ngu ngốc đã tin lời hắn một cách dễ dàng như thế.

Khi bị ba ép gả cho một người không quen biết, anh đã một mực từ chối, khiến ba Tiêu phải lấy cái chết để ép anh. Vì làm tròn chữ hiếu anh đành chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Chính vì bị ép buộc nên anh cũng không có thái độ tốt với người chồng hờ kia, một mực tách riêng phòng ngủ. Không những thế, vì bị ba ép vào công ty cậu ta làm, anh cũng một mực giấu mối quan hệ này, không cho cậu ta sắc mặt tốt. Vì vậy cả hai trên danh nghĩa là phu phu, nhưng lại lạnh nhạt vô cùng, về nhà cũng không nói được với nhau quá 3 câu. Vương Nhất Bác thì lạnh lùng, ít nói, tránh để anh khó chịu mà nhiều đêm ngủ lại công ty, cũng không về nhà. Mà anh khi đó cảm thấy đây là điều tốt nữa!

Vào năm thứ hai anh lấy Vương Nhất Bác, Tô Thiệp về nước. Hắn hẹn gặp riêng anh, biết anh đã lấy chồng cũng không chê, khiến anh vô cùng cảm động. Từ hôm đó anh lén lút ra ngoài hẹn hò riêng với hắn ta, nhưng may sao khi ấy anh cảm thấy bản thân vẫn chưa ly hôn, vẫn là dâu nhà người ta, nên lúc hẹn hò với Tô Thiệp cũng chỉ nắm tay hoặc ôm chút là cùng, không đi xa hơn. Tô Thiệp lúc nào cũng tỏ ra ôn nhu, cảm thông cho hoàn cảnh của anh, một mực bảo đợi anh ly hôn hắn sẽ lấy anh. Anh khi đó chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn, không mảy may nghi ngờ gì.

Bi kịch của anh khởi nguồn khi Tô Thiệp muốn anh lấy trộm tài liệu mật của công ty Vương Nhất Bác. Anh lúc đầu không đồng ý, nhưng hắn dỗ ngon ngọt, còn hứa hẹn đủ điều khiến anh mềm lòng nghe theo. Công ty Vương Nhất Bác bị lộ ra bí mật, các cổ đông tháo chạy, cả công ty rơi vào tình trạng suy sụp, sắp phá sản. Sau khi biết người gây chuyện là anh, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt tràn ngập đau thương thất vọng, nhanh chóng ký lên giấy ly hôn giải thoát cho anh.

Và từ đây, bi kịch của anh chính thức bắt đầu. Ba Tiêu sau khi biết con trai mình gây ra tội lớn bèn sốc lên cơn đột quỵ, trước khi qua đời đã chuyển giao toàn bộ tài sản cho Vương Nhất Bác như để đền tội. Ông chết không nhắm mắt, cũng không nhìn Tiêu Chiến lấy một cái. Mẹ Tiêu vì sự ra đi đột ngột của chồng và sự bất nghịch của con trai mà sinh bệnh, chẳng bao lâu cũng đi theo ba Tiêu. Anh đau đớn, gào thét điên loạn khi thời gian ngắn mất cả ba lẫn mẹ. Niềm hy vọng duy nhất của anh lúc ấy chính là Tô Thiệp, không ngờ khi anh bước chân vào căn nhà hắn từng nói sau khi cưới cả hai sẽ sống ở đó, lại thấy hắn ta trần trụi trên giường với người con gái khác. Anh điên cuồng gào thét, chỉ trích hắn. Anh còn nhớ như in khi đó hắn nói:

"Tiêu Chiến à, cậu thật ngu ngốc, lúc đầu đồng ý tỏ tình của cậu bởi tôi biết tài sản của ba cậu có giá trị lớn như thế nào"

"Cậu tưởng rằng tôi yêu cậu ư? Không hề? Cái tôi muốn là lợi dụng cậu lật đổ công ty Vương Nhất Bác kìa"

"Thế mà cậu lại ngu ngốc nghĩ tôi yêu cậu, đáng lẽ tôi cũng sẽ cưới cậu, nhưng ai bảo ba cậu lại chuyển giao hết tài sản cho Vương Nhất Bác rồi, cậu cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa"

Khi đó anh như một người điên lao vào đánh hắn, lại bị hắn cho người đánh đập anh, lôi anh vứt ra ngoài đường như một đống rác. Anh khi ấy phẫn uất, không còn lý do để sống tiếp nữa, ngay tại đường lớn lao vào chiếc ô to đang tới mà tự tử. Mơ hồ, anh thấy Vương Nhất Bác đến nhận xác mình, ánh mắt cậu đau khổ, lần đầu tiên anh thấy cậu rơi lệ. Cậu chu đáo chôn cất anh bên cạnh mộ phần của ba mẹ Tiêu.

Trước khi tan biến, anh thầm nhủ: "Vương Nhất Bác, nếu có kiếp sau, anh nguyện bù đắp tất cả cho em. Xin lỗi em!"

*****

Đứng trước gương, hồi tưởng lại mọi chuyện kiếp trước, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Anh thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cuối cùng của anh để anh sống lại, đời này anh nhất định nắm bắt cơ hội, không để chuyện đau thương kia xảy ra nữa.

Chỉn chu lại quần áo, anh hít một hơi bước ra khỏi phòng, khung cảnh quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo đánh sợ. Vừa vào bếp định chuẩn bị đồ ăn, anh bất ngờ thấy Vương Nhất Bác đã ngồi đó, anh cứ nghĩ cậu đã đi làm nên không chuẩn bị tinh thần. Chẳng qua không để anh phải khó xử lâu, vừa thấy anh cậu lạnh lùng đứng dậy, nhanh chân lách qua người anh, tiến về phía cửa chính mà đi. Đến khi anh phản ứng lại thì cậu đã rời khỏi nhà, để lại anh một mớ hỗn loạn trong tim. Anh nhìn thấy cậu là hổ thẹn, hình ảnh cậu đau khổ khi nhận xác anh khiến anh ám ảnh mãi không quên.

Tiêu Chiến để ý trên bàn còn thêm một phần ăn sáng đơn giản, trước đây anh không thèm quan tâm, cũng không động đến, nhưng anh bây giờ đã khác, nhìn thấy nó thật ấm áp. Anh nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng cậu phần cho, cảm thấy đây là bữa sáng ngon nhất trong mấy năm qua của anh.

Đoán chừng không thể đi làm trong tình trạng này, anh quyết định xin nghỉ, ở nhà sắp xếp lại dữ liệu bản thân và kế hoạch cho tương lai. Thời điểm này là Tô Thiệp mới về nước, anh với hắn ta mới gặp nhau một lần hôm qua. Anh cần lên kế hoạch, để tránh bị hắn lợi dụng. Đương nhiên trong kế hoạch vấn đề mấu chốt là phải kéo gần khoảng cách mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác. Suy nghĩ lung tung một hồi, chẳng mấy chốc đã đến trưa, vừa định đi nấu đồ ăn, lại trùng hợp nhận được điện thoại của ba anh, khiến anh không khỏi xúc động:

"Alo, ba". Anh cố gắng khắc chế tâm tình bản thân, làm ra vẻ bình tĩnh đối đáp.

"Tiểu Tán à, ba nghe Tiểu Bác nói hôm nay con không khoẻ xin nghỉ việc, con ốm à? Có nặng không? Mà con đừng trách Tiểu Bác, là ba gọi cho nó muốn hai con đi ăn trưa cùng nó mới báo ta con ốm....". Ba Tiêu ở đầu dây bên kia trầm giọng nói

"Không sao đâu ba, con chỉ hơi mệt thôi, không nghiêm trọng". Anh cố gắng để bản thân không nấc lên

"Vậy con qua nhà đi, mẹ con cứ nhắc mãi". Ba Tiêu không nhận ra giọng khác lạ của anh, mỉm cười nói.

"Vậy tối con qua nhé ba". Anh trả lời

"Nhớ bảo cả Tiểu Bác qua đó nhé. Thôi ta cúp máy đây".

"Vâng ba".

Tiêu Chiến triệt để rơi vào tình trạng khó xử, không biết bảo cậu như thế nào? Cũng không biết cậu có đồng ý không? Tin nhắn cứ nhập lại xoá, mãi một lúc lâu sau anh mới nhắn đi được một tin:

"Ba tôi kêu chúng ta tối nay về ăn cơm, cậu qua được không?"

Tin nhắn gửi đi, anh hồi hộp đợi cậu trả lời. Phải qua lúc lâu Vương Nhất Bác mới nhắn lại:

"Được"

"Vậy tối cậu về sớm, chúng ta đi chung". Anh vội vàng gửi trả lời lại, sau đó xấu hổ nhắn thêm một tin: "Để tránh ba mẹ tôi nghi ngờ".

"17h30 tôi về".

*****

Vương Nhất Bác đang họp ở công ty, không khí phòng họp vô cùng căng thẳng bởi khuôn mặt lạnh lùng như sát thần của cậu. Bỗng "Ting" một tiếng báo tin nhắn phá vỡ mọi âm thanh, ai cũng căng thẳng không dám thở. Bọn họ biết vị Vương tổng này rất ghét ai có điện thoại trong phòng họp, vô thứ ai cũng kiểm tra xem có phải mình không?

"Ai?". Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên, khiến tất cả run sợ, những người biết không phải của mình thì thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý bên cạnh cậu lúc này mới e dè nhìn sếp mình, khó khăn lên tiếng:

"Vương tổng, hình như là điện thoại của anh"

Vương Nhất Bác nhướng mày, cầm điện thoại lên kiểm tra, đúng thật là có một tin nhắn vừa gửi đến. Vốn định bỏ qua, nhưng cậu vô tình mở máy, dòng tin nhắn kia cũng hiện rõ, mà người gửi mới làm cậu khϊếp sợ.

Là Tiêu Chiến gửi? Anh ấy bảo cậu tối về nhà ba mẹ anh ăn cơm? Cậu dường như không tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, phải mất một lúc lâu mới khó khăn trả lời: "Được". Vậy mà Tiêu Chiến lại nhanh chóng trả lời lại, kêu cậu tối về đón anh, khiến Vương Nhất Bác sững người.

Hai người kết hôn đã gần hai năm, số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo. Cậu biết anh bất mãn vì bị ép kết hôn với cậu, do vậy cậu luôn tìm cách tránh gây bất hoà với anh, cũng tránh chạm mặt anh. Cậu vốn lạnh lùng ít nói, không biết biểu lộ tình cảm, mặc dù muốn quan tâm anh, nhưng chỉ biết âm thầm, và cũng biết anh luôn phớt lờ những điều đó. Ngày hôm qua cậu biết anh đi gặp người anh thầm thương bao năm qua, cậu thất vọng có, đau lòng có. Ngày hôm qua lần đầu tiên trong gần 2 năm qua cậu thấy anh vui vẻ thoải mái như vậy, tất cả đều vì người kia mà thôi. Cậu chỉ biết chua xót trong lòng, hôm nay anh lại tự dưng thay đổi thái độ, có lẽ muốn thuyết phục cậu ly hôn để đến với người kia. Mọi lần anh không hỏi qua ý cậu, trực tiếp từ chối cùng cậu về nhà ba mẹ, nay lại vì người kia mà xuống nước. Thật chua xót! Thật bi thương!

Nhân viên bên dưới thấy sếp mình sau khi cầm điện thoại thì cảm xúc biến hoá liên tục, khiến ai cũng nín thở, tò mò đoán không biết người nào có thể làm sếp mình bày ra bộ dáng bi ai như vậy?

****

Đúng 17h30 Vương Nhất Bác có mặt trước cổng nhà, rất nhanh đã thấy Tiêu Chiến chạy ra. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái, nhìn tràn đầy sức sống. Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Quả nhiên người kia trở về, anh liền vui hơn hẳn".

Bỏ qua suy nghĩ của bản thân, thấy anh vào xe Vương Nhất Bác kinh ngạc khi anh ngồi ghê lái phụ, mà không phải đằng sau như các lần trước. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định vươn tay cài dây an toàn cho anh, cánh tay chợt khựng lại bởi cậu chợt nhớ anh ghét cậu chạm vào mình. Thu hồi tay cùng ánh mắt, lại nghe bên cạnh giọng nói trong trong trẻo của anh cất lên:

"Nhất Bác, tôi không cài được dây an toàn, nó bị kẹt"

Vương Nhất Bác sững người khi anh gọi tên mình, máy móc vươn người qua giúp anh cài lại dây. Đây là lần đầu tiên cậu cách anh ở khoảng cách gần như vậy, người anh thật thơm khiến cậu rạo rực. Mặc dù khó hiểu với hành động của anh hôm nay, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, bối rối trong chốc lát nhanh chóng biến nhất, thay vào đó là biểu cảm lạnh nhạt hàng ngày.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, anh nhận ra cậu có chút bối rối nhưng lại nhanh chóng thu hồi, khiến anh mỉm cười trong lòng. Là anh cố ý a~

Cả hai nhanh chóng đến nhà ba mẹ Tiêu, trên xe cũng không ai nói gì, Vương Nhất Bác chăm chú lái xe, Tiêu Chiến đành phải lướt điện thoại cho đỡ ngại ngùng. Chẳng qua khi anh đang nghịch điện thoại, có người gửi tin nhắn đến, anh vô tình bấm vào, ai ngờ là tin nhắn thoại, lại còn của Tô Thiệp gửi đến:

"Chiến Chiến, em đang làm gì vậy? Tối nay em rảnh không chúng ta gặp mặt".

Tiêu Chiến anh thề chưa bao giờ anh thấy ngượng ngùng xấu hổ như lúc này, theo bản năng quay qua xem phản ứng của Vương Nhất Bác. Hiển nhiên cậu cũng nghe thấy tin nhắn vừa rồi, sắc mặt bỗng chốc đanh lại, lạnh lẽo, nhưng không để Tiêu Chiến nhận ra đã rất nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ hàng ngày.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thờ ơ của người bên cạnh, bỗng nhiên thấy vô cùng buồn bã. Trong lòng anh đã đem 18 đời nhà Tô Thiệp ra để chửi. Gặp mặt cái đầu nhà anh ta, Tiêu Chiến anh đây không có ngu nhé. Lại nhớ đời trước, anh đồng ý đi gặp, kết quả là bị ba Tiêu bắt gặp, đã mắng anh một trận, cũng giận anh trong khoảng thời gian rất dài.

"Ok, anh gửi địa chỉ đi"

Tô Thiệp nhanh chóng gửi địa chỉ, Tiêu Chiến khinh bỉ trong lòng.

.......

Cả hai đến nhà ba mẹ Tiêu cũng không mất nhiều thời gian, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng. Vừa vào, đón hai người là khuôn mặt rạng rỡ của mẹ Tiêu:

"Tiểu Tán, Tiểu Bác, hai đứa tới rồi à? Nào nào mau vào trong đi, để ta sai người dọn cơm"

Tiêu Chiến nhìn thấy ba mẹ khoẻ mạnh trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi xúc cảm khó tả, anh phải kiềm chế lắm mới không để bản thân khóc ngay lúc này. Anh cảm thấy bản thân đời trước đúng là ngu ngốc mà, vì một gã đàn ông chẳng ra gì mà tan cửa nát nhà, hại ba mẹ chết trong đau khổ, hại bản thân chết trong uất hận. Đời này anh nhất định phải thay đổi, phải làm lại cuộc đời.

"Chiến Chiến". Tiếng mẹ Tiêu gọi làm anh giật mình, vậy mới biết bản thân đã đứng ngây ngốc trước cửa nhà một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn đứng bên cạnh quan sát anh, khiến anh bất chợt xấu hổ đỏ mặt.

"Chiến Chiến, sao con đứng ngốc vậy? Gặp ba mẹ thì không vui sao?. Ba Tiêu lúc này mới lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt hiền từ nhìn cả hai.

"Ba, đâu có, con rất vui mà". Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng, nở nụ cười ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ngẩn người, đã bao lâu rồi không còn nhìn thấy anh cười như vậy nữa.

"Ừm, Tiểu Bác, dạo này con thế nào?". Ba Tiêu quay qua hỏi cậu

"Con vẫn ổn thưa ba. Ba, mẹ hai người vẫn khoẻ chứ?". Vương Nhất Bác thu hồi tâm tình, lễ phép chào hỏi người lớn.

"Chúng ta khoẻ, thôi hai đứa vào ăn đã, có gì nói sau"

"Vâng, ba". Cả hai trả lời.

Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu nói chuyện vui vẻ qua lại, chủ yếu hỏi thăm tình hình công ty và các việc liên quan, mẹ Tiêu và Tiêu Chiến chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng có tham gia đôi câu.

"Nào Tiểu Bác, Tiểu Tán uống với ba một ly". Ba Tiêu hào hứng

"Ba, con lái xe, e rằng không được ạ?". Vương Nhất Bác khó xử, khéo léo từ chối.

"Có gì đâu, tối nay hai đứa ngủ lại đây đi, ta sẽ bảo người dọn phòng ". Mẹ Tiêu nhanh chóng nói, không cho hai người kia chối từ.

"Hả?". Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời há hốc miệng, ngạc nhiên.

Này là hai người họ có ý đồ từ trước rồi phải không? Sao sắp xếp đâu vào đấy rồi, còn làm như vô tình nói ra.

Anh và cậu nhìn nhau, bỗng chốc khó xử. Hai người là phu phu nhưng chưa chung phòng bao giờ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ghét mình, nên việc chia phòng cũng không có ý kiến, kết hôn hai năm còn chẳng nói được với nhau mấy câu, huống chi chung đυ.ng vậy. Tiêu Chiến bây giờ lại khác, đó chẳng phải cơ hội tốt để kéo khoảng cách của cả hai sao? Sao không tận dụng chứ? Cơ hội đây chứ đâu? Đắc ý trong lòng, anh nở nụ cười tự nhiên, nâng ly rượu lên, ngoan ngoãn đáp lại:

"Vậy, con kính ba. Mẹ cho người dọn phòng con trước kia là được".

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nghe anh nói, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Còn ba mẹ Tiêu liếc nhau, cùng cười vui vẻ. Họ nghĩ con trai mình có lẽ đã thay đổi rồi.

Kết quả là Tiêu Chiến vì hưng phấn mà uống liền mấy ly, hiện tại đã hơi say, ngồi một góc trông vô cùng ngốc nghếch dễ thương. Vương Nhất Bác cũng bị ba Tiêu ép uống không ít, nhưng vì tửu lượng của cậu khá cao, nên vẫn duy trì được tỉnh táo.

"Tiểu Bác, con đưa Tiểu Tán lên phòng trước đi. Nó có vẻ say lắm rồi". Mẹ Tiêu vừa dìu ba Tiêu về phòng vừa nói.

"Vâng mẹ. Ba mẹ hai người ngủ ngon". Vương Nhất Bác gật đầu, rồi nhanh chóng bế anh lên phòng.

Tiêu_nhân cơ hội say mà làm nũng_Chiến, được cậu ôm liền vui vẻ cười ngốc, rất tự nhiên mà vùi mặt vào ngực cậu, nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ kia. Giờ anh mới biết, ở trong ngực người này, có biết bao cảm giác an toàn, khiến cho tâm tình đang bối rối của anh chợt bình tĩnh lại, cảm giác cậu mang lại thật bình yên. Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rõ, không phải kiếp trước anh không có cảm giác với cậu, mà có lẽ khi ấy chính anh cũng không nhận ra. 2 năm đầu sống chung, anh lạnh nhạt, xa cách cậu, nhưng cũng quen dần với hình bóng cậu trong căn nhà. Sau khi Tô Thiệp về nước, anh bị lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ, lại nghĩ rằng mình yêu hắn ta mà phản bội cậu, cố chấp với cái thứ tình cảm như hư không kia. Đến khi chết đi rồi, nhìn thấy cậu đau khổ trước cái chết của mình, anh mới ân hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn, hối hận vì trước đây luôn tỏ ra kinh ghét cậu. Chấp niệm cuối cùng trước khi tan biến của anh là vì cậu. Đến khi tỉnh lại, thấy cậu tỏ ra lạnh nhạt với mình mà buồn bã, đau lòng. Do vậy lần này anh tự hứa sẽ kéo cậu về bên mình bằng mọi giá.

Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác định đặt Tiêu Chiến lên giường, nhưng anh nhất quyết đòi đi tắm, có nói sao cũng không chịu nên cậu đành bế anh vào phòng tắm, chuẩn bị đầy đủ quần áo cho anh rồi mới rời khỏi. Dưới vòi nước ấm, Tiêu Chiến cảm thấy thanh tỉnh phần nào, lại nhớ đến vừa được cậu bồng không hỏi đỏ mặt.

"Cố lên, mày làm được mà Tiêu Chiến"

Khi anh từ phòng tắm bước ta đã thấy Vương Nhất Bác trải thêm đệm dưới sàn, ý tứ rõ ràng cậu tối nay sẽ ngủ đây. Tiêu Chiến hơi khó chịu, nhưng bên ngoài thì làm ngơ, định lấy máy sấy tóc thì chuông điện thoại vang lên, là Tô Thiệp. Chết tiệt, cái tên này thật phiền phức, anh làm ngơ không có ý định nhấc máy. Nhưng hiển nhiên tiếng chuông cũng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, không cần nghĩ cậu cũng biết là ai gọi, sắc mặt thoáng đanh lại, cầm áo choàng bước vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng tắm, trên tay là bộ quần áo anh chuẩn bị cho cậu, hít một hơi dài mới có dũng khí gõ cửa.

"A, Nhất Bác, tôi mang quần áo cho cậu"

Vương Nhất Bác hiển nhiên kinh ngạc, phải mất một lúc sau mới mở bé cửa, vươn tay ra lấy đồ. Cái khe cửa to đúng chỉ đủ bàn tay của cậu, không thừa một chút, khiến anh bất mãn lầm bầm: "Có cần phải kín vậy không?". Ở trong phòng tắm, cầm trên tay quần áo anh đưa, cảm xúc cậu thật khó tả. Ngày hôm nay anh có những hành động khác với ngày thường rất nhiều, khiến cậu không lý giải được nguyên nhân. Hơn nữa mối quan hệ của anh với Tô Thiệp vẫn là vướng mắc trong lòng cậu.

Khi Vương Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến đã ngồi trên giường chăm chú xem điện thoại, cổ áo trễ nải khiến cậu có thể nhìn ra một mảng trước ngực anh, âm thầm nuốt nước bọt. Mà chăn đệm cậu mới bày ra không cánh mà bay, nhíu mày, Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng:

"Chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng mặt lên, mặt không đỏ tim không đập tự nhiên nói:

"Nãy mẹ vào bất ngờ, thấy vậy tưởng tôi làm, giáo huấn một hồi rồi mang đồ đi rồi"

"Vậy nên?". Vương Nhất Bác nhíu mày

"Đành chịu thôi, nay tôi đành hi sinh chia cho cậu nửa cái giường". Tiêu Chiến nhún vai, ý tứ không quan tâm, nhưng trong lòng anh đang đánh trống liên hồi

Rất may Vương Nhất Bác chỉ ngạc nhiên, sau đó cũng thận theo, đi tới phía giường bên kia nằm xuống. Tiêu Chiến cũng cất điện thoại, thu người vào chăn, cứ để điện vậy đi ngủ:

"Anh không tắt điện đi ngủ sao?". Vương Nhất Bác thắc mắc

"Không phải cậu luôn để đèn sao?". Tiêu Chiến cố ý nói, anh biết bởi trước đây nửa đêm khó ngủ ra khỏi phòng, lần nào anh cũng nhìn thấy phòng cậu vẫn để đèn.

"Ừm". Vương Nhất Bác cũng không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng.

"Vậy ngủ đi. Ngủ ngon". Tiêu Chiến nhanh miệng nói rồi lấy chăn che kín mặt, che đi sự ngại ngùng của bản thân.

"Ngủ ngon". Vương Nhất Bác cũng đáp lại, giọng điệu trầm ấm, nghe ra được sự vui vẻ trong đó.

Hai người cứ vậy, mỗi người một đầu, nằm quay lưng vào nhau, ở giữa còn cách một khoảng đủ thêm một người nằm nữa. Mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm riêng, cạnh nhau nhưng cảm giác cách xa tận chân trời. Cảm giác người bên cạnh trở mình nằm thẳng ra, lại nghe thấy hơi thở đều đều, Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Vậy nên anh mạnh dạn, làm như vô tình trở người, mắt vẫn nhắm chặt, tay sờ soạng xung quanh đến khi chạm vào người cậu mới như vô thức mà nhích lại ôm chặt lấy cậu, mặt dụi dụi vào l*иg ngực săn chắc kia. Mùi hương trên người cậu nhàn nhạt khiến anh nhất thời mê mẩn. Trong đêm tối, khoé miệng anh nhếch lên nụ cười đắc ý, thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới mở mặt nhìn người đang ôm chặt mình như gối ôm, nở nụ cười ôn nhu nhất chưa từng có. Khi thấy anh ôm mình, cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới có lẽ anh xem mình như gối ôm mà thoáng chạnh lòng. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung, điều này khiến cậu hồi hộp không thể ngủ được. Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến từ lần đầu tiên gặp, là nhất kiến chung tình. Khi đó biết anh với mình có hôn ước, liền không giấu nổi niềm vui sướиɠ hân hoan. Nhưng khi biết anh kiên quyết phản đối, cậu lại thất vọng. Cậu sau đó không biết vì sao anh lại đồng ý kết hôn, nhưng điều đó cũng khiến cậu vui vẻ trong một thời gian dài. Anh lạnh nhạt, bài xích với cậu, cậu đều biết rõ, chỉ có thể âm thầm quan tâm chăm sóc anh, mặc dù biết anh chẳng hề để tâm đến những điều cậu làm. Gần 2 năm cưới nhau, niềm vui của cậu cũng dần phai nhạt, cậu mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Đặc biệt khi biết người anh thầm thương đã trở về, cậu rơi vào tuyệt vọng. Có lẽ cậu đang đợi anh chủ động đệ đơn ly hôn mà thôi, coi như cậu níu kéo những ngày ngắn ngủi ở cạnh anh.