Chương 2: Để ta chứng minh cho ngươi thấy ta đã lừa ngươi

“Chủ tử, ngài có sao không?” Một tên hạ nhân chạy tới rối rít xem Cửu hoàng tử. “Ngài đột nhiên biến mất làm tiểu nhân sợ muốn chết.”

Tên này là thϊếp thân hộ vệ của Cố Dạ Minh như hình với bóng, lần đầu gặp mặt ta buột miệng gọi hắn là Tiểu Hắc Tử do nhìn giống con mèo ta từng nuôi, sau này mọi người cũng quen gọi như vậy, đâm ra chết tên. Hắn vì vậy liền ghim ta.

Tiểu Hắc Tử thật ra cũng nằm trong kế hoạch đào mỏ của ta. Ta dự định diễn vở kịch hai người cắm sừng khiến Cố Dạ Minh tức chết phải chia tay nhưng sau đó phát hiện Tiểu Hắc Tử là thái giám. Kế hoạch chưa làm đã sụp đổ.

Nhân lúc Tiểu Hắc Tử quấn lấy Cố Dạ Minh, ta như tên trộm rón rén đào tẩu.

“Ninh tiểu thư định đi đâu?”

Đậu mòe, bị họ Cố túm cổ áo nhấc lên khiến ta mất hết sức lực.

“Hề hề, thảo dân đi xong rồi bây giờ muốn dạo phố.”

“Tốt! Vừa hay bổn vương cũng muốn dạo phố.”

Hừ, ai muốn dạo phố với ngươi chứ.

Tiểu Hắc Tử vội nhắc nhở: “Chủ tử, lát nữa ngài phải gặp…”

Ta lập tức dỏng tai lắng nghe, làm tốt lắm Tiểu Hắc Tử ngươi đã cứu ta một mạng, ta hứa sẽ mang cá mặn cho ngươi.

“Không sao, để hắn chờ một chút.” Cố Dạ Minh nói.

“Nhưng thưa chủ tử như vậy không tốt lắm đâu.” Tiểu Hắc Tử cố gắng thiếu phục. Ta giơ hai tay cổ vũ, cố lên Tiểu Hắc Tử!

“Được rồi, ta đã quyết, đừng nói nữa.”

“Vâng…” Tiểu Hắc Tử cúi đầu. Đậu mòe, ta biết là không thể đặt niềm tin vào ngươi được mà.

Vậy là ta bị hắn dắt ra phố đi dạo, họ Cố cứ kè kè bên cạnh khiến ta không thể chạy được. Quá bực bội, ta quay người đối mặt, chống hông lên cho ra vẻ hung dữ: “Làm sao ngài mới chịu chấp nhận bị đá đây?!”

“Không gì có thể khiến ta thôi yêu nàng!”

“Ngài đừng níu kéo ta được không? Tất cả những chuyện đưa chúng ta đến với nhau thật ra đều là dàn dựng.”

“Ngài không tin?! Được rồi, đi tới chỗ này.” Ta kéo tay Cửu hoàng tử đến một con hẻm nhỏ. “Ngài còn nhớ chỗ này không? Tối hôm đó tôi bị một nhóm côn đồ trêu đùa vừa đúng lúc ngài đi ngang ra tay cứu giúp.”

“Tất nhiên là nhớ!”

“Ngài chờ đấy!” Ta đi vào trong, đá đá tên ăn mày đang nằm vất vưởng ngủ. “Nhanh gọi đại ca Tiêu Chảy ra đây.” Hắn ngơ ngơ mở mắt, thấy là ta liền chạy vào trong, mấy phút sau người chưa thấy mà tiếng đã tới: “Là ai, là ai? Dám gọi ông đây!”

“Tiêu Chảy! Là bổn tiểu thư.” Ta lớn tiếng quát.

“Đứa nào láo! Bố mày gọi Tiêu Cháy, cái tên hay muốn chết, dám đổi thành Tiêu Chảy. Bố mày sẽ cho…” Tiêu Chảy đang hùng hổ thì lí nhí ngoan như mèo khi thấy bọn ta.

Ta túm cổ hắn lôi tới trước mặt Cố Dạ Minh nói: “Tiêu Chảy nói đi, có phải tối hôm đó là bổn tiểu thư thuê ngươi đóng kịch.”

Tiêu Chảy nhìn ta rồi nhìn Cố Dạ Minh cúi đầu không lên tiếng.

“Này, nói đi chứ!” Ta thúc giục.

Cố Dạ Minh cười híp mắt, nụ cười kéo ngang: “Phải, nói đi!”

Tiêu Chảy sợ hãi vội quỳ xuống: “Hôm đó là tiểu nhân sai đã chọc ghẹo tiểu thư, xin hai vị đại nhân đại lượng tha tội.”

Đậu mòe, cái này không đúng, rõ ràng là ta đã thuê ngươi mà. Ta giận sôi máu túm cổ hắn lên: “Cái tên này! Nhanh nói sự thật, ta rõ ràng đã cho các ngươi một trăm đồng.”

“Tiểu nhân không hiểu tiểu thư đang nói gì, tất cả đều là lỗi của tiểu nhân.”

“Đậu mòe, ta đánh ngươi!”

“Tiểu thư tha mạng! Tiểu nhân còn phải nuôi vợ với ba con bồ.”

“Ta… hắn… Cửu hoàng tử nghe ta giải thích. Ta thật sự thuê hắn chờ ngươi đi qua đóng kịch để ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân. ”

“Ồ, thì ra là vậy!” Họ Cố ồ lên một cách giả tạo.

“Ngươi tin ta chứ!?”

“Tin, nàng nói gì ta cũng tin.”

Ta vỗ trán, đậu mòe! Rõ ràng là hắn không tin mình. “Được rồi, ta còn cách khác chứng minh.”

Ta dẫn hắn tới chỗ bến thuyền vừa hay gặp Trương thuyền phu, ta hồ hởi nói: “Lão Trương ngươi nhớ ta chứ?”

“A, là Ninh tiểu thư, tiểu nhân tất nhiên nhớ. Còn đây không phải vị công tử nhảy xuống nước cứu tiểu thư hôm đó sao?” Lão Trương cười lớn nói, tính hào sảng như chính nước con sông này.

Ta cười thầm, cuối cùng cũng chứng minh được rồi. “Lão Trương, ngươi nói có phải tối đó ta đưa tiền để ngươi đẩy ta xuống nước không?”

“Phải, lão Trương nói đi!” Họ Cố phe phẩy quạt mỉm cười hỏi.

Lão Trương gãi đầu cười: “Làm gì có chuyện đó!”

Đậu mòe, phản cung… phản cung… ta muốn gọi cảnh sát. Ta giậm chân bộp bộp tức đỏ cả mặt, họ Cố còn tủm tỉm cười.

“Được rồi, nàng còn gì chứng minh nữa.”

“Tất nhiên vẫn còn, đi theo ta.” Ta lại kéo tay hắn tới chỗ Dì Sáu Mập. Hôm đó chờ hắn vào quán ăn, bọn ta bên ngoài đã diễn vở kịch đánh ghen, ta trở thành cô gái tội nghiệp bị hiểu lầm là tiểu tam. Ta rưng rưng nước mắt, yếu đuối, bất lực trước vô số ánh mắt, chỉ trỏ của mọi người. Hắn hùng hổ xông ra ôm ta vào lòng, nhận ta là bạn gái, chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm cứu vớt danh dự cho thiếu nữ trong trắng tội nghiệp là ta.

Nhưng Dì Sáu Mập lại tròn mắt nói: “Tiểu thư nói gì vậy, thảo dân đâu có đánh ghen ai.”

“Nhưng… nhưng… nhưng…” Ta thật không thể tin nổi.

“Mọi người ở đây đều biết thảo dân chưa chồng, lấy gì đánh ghen chứ!”