Chương 1: Ta cố thủ trong nhà xí

Ta tên Ninh Tịch là nữ nhân hiện đại xuyên không về thời phong kiến, năm mười tám tuổi thức tỉnh Hệ Thống Đào Mỏ, nhiệm vụ đầu tiên: Đào mỏ Cửu Hoàng Tử Cố Dạ Minh, thưởng trăm triệu điểm.

Ta mừng rỡ, ngay nhiệm vụ đầu tiên đã vớ bẫm rồi. Chỉ cần ba tháng với đủ thủ đoạn thâm hiểm, ta đã khiến hắn yêu ta say đắm nhưng đến lúc đá hắn thì hắn cứ bám riết không chịu buông.

Ta trốn trong nhà xí hắn cũng tìm được. Hắn đang bên ngoài đập cửa, ta phải làm sao đây?

“Tịch Tịch, mở cửa ra cho ta với!”

Đậu mòe! Ngươi có biết đây là nhà xí không hả? Mở cửa ra cho ngươi làm gì? Ngươi là hoàng tử đó, giữ chút liêm sỉ đi. Không được, mình phải trốn khỏi đây.

Ta đưa mắt nhìn quanh, phát hiện vách tường có thể trèo, ta gạt tay chắn cửa hy vọng có thể giữ chân hắn được một chút. Bản thân thì sắn váy leo qua tường bên kia. Phù phù… hơi mệt nhưng cuối cùng đã leo lên được, tất cả nhờ kinh nghiệm hồi nhỏ ăn trộm xoài.

Úi! Trượt chân mất rồi! Ngã kiểu này thì nhắm mắt xuôi tay tạm biệt với bàn tọa ba tuần.

Nhưng… hình như rơi hơi lâu thì phải, sao cứ có cảm giác nâng nâng. Ta từ từ hé mắt thì đậu mòe! suýt đột quỵ, khuôn mặt hắn đập thẳng vào mắt, sao lại là hắn? Hắn vừa bế vừa nở nụ cười hiền hòa ấm áp nhìn khiến ta buồn nôn.

“Ninh tiểu thư muốn tại hạ bế về phủ sao?”

Ta vội bật dậy, phủi phủi quần áo làm như không có chuyện gì, về khả năng lật mặt thì ta số một bánh tráng số hai. Ta đảo mắt láo liên tìm đường thoát. “Dân nữ tự về được, không phiền ngài lo. Mà sao ngài tìm được dân nữ vậy?”

“Tất nhiên là dựa vào mùi của ngươi rồi.”

Đậu mòe! Ta rợn cả sống lưng. Ta ở trong nhà xí bị hắn ngửi ra mùi, chẳng lẽ… Chết ta rồi! Gặp ngay biếи ŧɦái chúa.

“Ninh tiểu thư nghĩ gì vậy? Là mùi hương trên người tiểu thư.” Hắn nói.

Phù! Thở phào được một chút. Ta vốn là người hiện đại thích tắm dầu thơm, lúc xuyên không vẫn giữ thói quen này. Thời cổ đại tất nhiên không có xà phòng nhưng ta biết cách chưng cất các loại hoa thành dầu thơm.

Khịt khịt…

Trời móe, hắn lúc nào lại áp sát ngửi đầu ta, thật là biếи ŧɦái. “Cửu hoàng tử, ngài làm gì vậy?”

“Mùi hương bưởi trên tóc nàng cho dù có cách tám vạn dặm ta cũng ngửi được.” Hắn cười nói.

Ta cười khổ trong lòng. “Nếu ngài đã thích hương bưởi vậy ta sẽ đổi.”

“Nàng đổi sang mùi gì ta cũng thích.”

Mòe ơi, gặp tên biếи ŧɦái không nói đạo lý rồi. Ta chắp tay cầu xin: “Đại nhân à, ngài nói đi ngài thích ta ở điểm nào để ta sửa.”

“Ta thích nàng thở.” Hắn mỉm cười đắc ý nói.

Vậy ta… nín thở cho ngươi xem. Ta bịt mũi, phồng má nín thở. Nhưng hắn cứ đứng nhìn cười cười giống như muốn xem ta chịu đựng được bao lâu. Mặt ta đã đỏ ửng!

Oa! phù phù… mệt chết đi được, ta vừa chống gối vừa thở như chết. Hắn cúi xuống áp sát đầu ghé vào tai nói: “Cho dù nàng tắt thở, ta vẫn thích nàng.”

Đậu mòe! Chẳng lẽ, chẳng lẽ… hắn là một kẻ ái thi. Ta gặp phải siêu siêu biếи ŧɦái chúa rồi! Hệ thống cứu giá!