Chương 21: Thật giả

Từ bé Phó Lăng Nghi đã không thích đọc sách viết chữ, có lẽ là do sinh ra trong nhà võ tướng nên y thích vung đao múa kiếm, hiếu động hơn những đứa trẻ bằng tuổi nhiều. Huynh trưởng Phó Lăng Vân lớn hơn y tám tuổi thì hoàn toàn trái ngược, vừa điềm đạm vừa ngoan ngoãn, vô cùng ra dáng một người anh, thế nhưng để ép em trai ngồi vào bàn nghiêm túc học hành thì lại bó tay hết cách.

Năm Phó Lăng Nghi chín tuổi, tai bay vạ gió khiến nhà họ Phó đột nhiên ngã ngựa, huynh trưởng và binh lính trong phủ bảo vệ y chạy trốn. Về sau huynh trưởng bị gϊếŧ, binh lính cũng liên tục ngã xuống, cuối cùng Phó Lăng Nghi chỉ còn một mình bơ vơ không nơi nương tựa, cũng chẳng còn ai dạy y đọc sách viết chữ nữa, thế nên chữ viết của y kiếp trước loằng ngoằng như gà bới, xấu muốn chết, ngay cả Tạ Tĩnh Vi bị Từ Ưng Bạch chê bai luôn miệng cũng còn viết đẹp hơn y.

Ban đầu cũng không ai để ý chuyện này, y chỉ cần nghe lời và biết gϊếŧ người là được, y cũng cảm thấy dường như Từ Ưng Bạch không trông chờ vào mình nhiều lắm. Hơn nữa, Phó Lăng Nghi kiếp trước cũng không hề có ý định luyện chữ, y cảm thấy thẳng tay gϊếŧ người phóng hỏa dễ hơn cầm bút nắn nót từng chữ nhiều. Cho tới khi đi Nam Độ, Từ Ưng Bạch kiệt sức đổ bệnh, lúc ấy Ngụy Chương đẩy hết việc lớn việc nhỏ cho hắn, thân là cố mệnh đại thần, hắn không thể không làm, hơn nữa vì không yên lòng dân chúng và chính sự triều đình nên hắn đều đích thân xử lý hết. Ngày ấy phê tấu chương, Phó Lăng Nghi trơ mắt nhìn người kia ho ra một búng máu rồi ngã xuống như một con diều đứt dây. Trần Tuế nói Từ Ưng Bạch có bệnh cũ trong người, cộng thêm làm việc quá sức nên bệnh tình mới đồng loạt phát tác.

Khi ấy Phó Lăng Nghi đã ở bên Từ Ưng Bạch được hai tháng. Lúc đầu y vốn rất coi thường người này, cảm thấy hắn chỉ là một tên chó săn của hoàng đế, không chuyện ác nào không làm nên không muốn kết giao với hắn. Mà Từ Ưng Bạch lại nắm giữ tính mạng của y, vả lại trước khi đi Mai Vĩnh vốn ở lại thủ thành Trường An đã tới đưa tiễn, nhờ y chăm sóc cho Từ Ưng Bạch - Mai Vĩnh là bạn cũ của Võ An hầu, cũng là ân nhân - cố nhân đã nhờ vả, Phó Lăng Nghi không thể không đồng ý, đợi đến khi xong việc sẽ lập tức rời đi.

Hai tháng ở chung, Phó Lăng Nghi đi theo Từ Ưng Bạch, nhìn hắn bệnh nặng quấn thân mà vẫn phải chật vật đối phó với các triều thần, gian nan tìm đường sống cho dân chúng chịu ảnh hưởng bởi nạn tuyết và hạn hán, lại cầu xin giữ mạng cho những đồng liêu bị bôi nhọ vô cớ. Hắn không màng ánh mắt nghi kỵ của hoàng đế và Thái Hậu mà bảo vệ Ngụy Hành mười bốn tuổi, còn dốc lòng dạy dỗ. Hắn cũng rất tốt với Phó Lăng Nghi, nếu có thứ gì sẽ chia cho Ngụy Hành trước, còn lại sẽ để dành cho y, khi đó y còn cảm thấy dường như người này coi mình như trẻ con giống Ngụy Hành vậy, chỉ là đứa trẻ như mình thì không ngoan ngoãn cho lắm.

Phó Lăng Nghi nhìn Từ Ưng Bạch làm những việc này bất chấp hậu quả, dường như chẳng có chuyện gì có thể bẻ gãy sống lưng thẳng tắp ấy. Trừ những lúc sinh bệnh, hầu như hắn không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Có những lúc bệnh nặng, ý thức mơ hồ, hắn sẽ gọi mẹ, gọi sư phụ, sư thúc, nói muốn về đạo quan, nhưng đến khi khỏi bệnh và tỉnh táo, hắn lại chưa từng gửi một bức thư nào kể ra những chuyện này, trong thư toàn là mạnh khỏe đừng nhớ mong. Hắn còn trẻ như vậy, mới hai mươi ba, mới bằng tuổi y mà đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho mình. Rõ ràng nếu mặc kệ tất cả, người này có thể an nhàn cả đời.

Phó Lăng Nghi nhớ Từ Ưng Bạch từng thở dài bảo Ngụy Hành, "Trần thế nhiều gian khó, chẳng bằng tiêu dao tự tại." Vậy tại sao ngươi không làm thế, Phó Lăng Nghi thầm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, trong tâm mỗi người tự có lý do.

Bên nhau lâu ngày, Phó Lăng Nghi lại vô thức thấy xót Từ Ưng Bạch, về sau cảm giác xót xa ấy dần thay đổi, trở nên vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Y tìm mọi cách giảm bớt gánh nặng cho người kia, thế nhưng Từ Ưng Bạch không để ý, so với những khó khăn vất vả hắn đang gánh chịu, chút nhẹ nhàng như có như không này chỉ như muối bỏ biển, khó mà cảm nhận được.

Lần đó Từ Ưng Bạch phê tấu chương mệt đến ho ra máu, Phó Lăng Nghi chăm sóc hắn cả một đêm, kết quả Từ Ưng Bạch vừa tỉnh lại đã đưa tay đòi tấu chương. Phó Lăng Nghi tức sôi máu, bảo mình sẽ làm giúp. Từ Ưng Bạch mệt đến mơ hồ thế mà cũng đồng ý, xem xong tấu chương rồi đọc cho người kia viết. Phó Lăng Nghi mất một buổi sáng mới phê xong đống tấu chương chất như núi, kết quả Từ Ưng Bạch vừa cầm lên thì thấy những dòng chữ màu lam nguệch ngoạc như giun dế, nếu không giỏi đoán chữ một chút thì đúng là không hiểu nổi.

Từ Ưng Bạch bất đắc dĩ thở dài, lập tức ép Phó Lăng Nghi đi luyện chữ, còn bắt y sang chỗ Ngụy Hành lấy sách chép. Phó Lăng Nghi sợ hắn giận, không dám không luyện. Tiểu công tử nhà họ Phó bị biết bao người ép đọc sách viết chữ đều thề sống chết không khuất phục bây giờ ngày nào cũng ôm bút lông với bảng chữ mẫu, lúc không có việc gì thì luyện vài nét bút, luyện xong còn phải đưa Từ Ưng Bạch kiểm tra, viết xấu thì y và Ngụy Hành hai đứa ăn roi rồi ủ rũ cụp đuôi quay về luyện tiếp. Sau mấy tháng luyện tập, chữ y viết cũng miễn cưỡng đọc được.

Sau đó, Từ Ưng Bạch chết. Bây giờ thực sự không còn ai thúc ép Phó Lăng Nghi nữa.

Bốn tháng sau, Phó Lăng Nghi đến Huyền Diệu Quan. Y tìm được một vài trang Đạo Đức kinh rách nát trong đống tàn tích cháy rụi, là Từ Ưng Bạch viết. Một tấm ván gỗ đè lên những trang giấy đó, bảo vệ chúng khỏi lửa đốt và gió rít mưa rào. Chữ viết vô cùng nắn nót, có lẽ do Từ Ưng Bạch thời niên thiếu viết nên nét chữ hơi khác sau này, nhưng khí khái lại giống nhau nên Phó Lăng Nghi rất dễ nhận ra. Y đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi cẩn thận cất giữ chúng hòng lưu lại một chút dấu ấn của người ấy, nhưng qua một trận mưa to, những trang giấy mỏng manh bị xối nát nhừ, nét mực nhòe nhoẹt, không nhìn được gì nữa. Chuyện đáng mừng duy nhất đó là chữ y viết rất giống chữ Từ Ưng Bạch. Nhưng kiếp này...

Gió tuyết đập vào cửa sổ. Yết hầu Phó Lăng Nghi lăn lăn, Từ Ưng Bạch chưa từng nhìn thấy chữ viết của y. Hai người như hình với bóng, Phó Lăng Nghi ra ngoài làm việc sẽ luôn sai ám vệ truyền lời hoặc Từ Ưng Bạch sẽ truyền tin cho y. Kể cả người kia có thấy rồi thì chữ viết của y hiện tại cũng thẳng hàng thẳng lối, tuy không đẹp tới mức ngàn vàng khó cầu như Từ Ưng Bạch nhưng cũng chẳng hề xấu xí chút nào.

Vậy tại sao Từ Ưng Bạch lại nói thế? Phó Lăng Nghi nhớ lại những hành động vô thức người kia làm với mình, nhớ người kia hay mơ hồ nhắc lại "Trước đây ngươi...", nhớ lại cặp mắt mang theo sương tuyết hệt như kiếp trước... Tất cả đều dẫn đến một ý tưởng y không dám tin.

Không khí xung quanh như loãng ra khiến Phó Lăng Nghi không thở nổi, cứ như bị bóp cổ. Sắc mặt y đáng sợ vô cùng, tựa như sói đói tìm được con mồi, răng nanh sắc nhọn chuẩn bị đâm xuyên chiếc cổ yếu ớt của nó, lại tựa như một kẻ tham lam tìm được kho báu quý giá, muốn hoàn toàn chiếm làm của riêng. Cặp mắt đen nhánh dán chặt lên gương mặt tái nhợt kia, trong mắt có sự vui sướиɠ điên cuồng đến đáng sợ, nhưng cũng có cả nỗi bất an hãi hùng. Nếu lúc này Tạ Tĩnh Vi tỉnh dậy rất có thể sẽ thét lên Phó Lăng Nghi điên rồi!

Có phải không? Có phải không đây! Mạch máu trên thái dương đập mạnh. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên có lý, rằng kiếp này Từ Ưng Bạch đến tìm y từ sớm, tàn nhẫn diệt trừ Phòng Như Ý, còn âm mưu muốn gϊếŧ Ngụy Chương... Nếu như Từ Ưng Bạch của y vẫn còn sống, vậy thì...

Phó Lăng Nghi đột nhiên xua đi những ý nghĩ dơ bẩn đáng sợ kia. Không... Không thể nào. Với y, Từ Ưng Bạch là người quý giá nhất thế gian, cho dù là ai cũng không được phép nhúng chàm, kể cả bản thân y. Phó Lăng Nghi sầm mặt, trừ khi Từ Ưng Bạch tình nguyện, nếu không không một ai được phép! Y nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ sọng, vừa hưng phấn tới mức nguy hiểm lại vừa dịu dàng kìm chế nhìn về phía người ấy.

Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi bung, gió lạnh ùa vào khiến Phó Lăng Nghi giật mình tỉnh táo lại, lặng lẽ nhanh chân đi đóng. Làn gió lạnh khiến tâm trạng kích động lập tức lắng xuống, bỗng nhiên y nghĩ tới một khả năng khác, nếu không phải thì sao? Hiện giờ tất cả mọi chuyện đều không có chứng cứ mà chỉ là phán đoán, có thể Từ Ưng Bạch đoán rằng bởi vì lưu lạc từ nhỏ, không ai dạy dỗ nên y mới viết chữ xấu? Đầu ngón tay run lên, y hơi nghiêng đầu, cặp mắt đen nhánh phản chiếu ảnh ngược của Từ Ưng Bạch. Nếu không phải thì sao? Trái tim đập như nổi trống, y hoảng hốt nghĩ tới khả năng này, rồi lại tuyệt vọng nhận ra rằng mình khó lòng chấp nhận. Phó Lăng Nghi nghĩ, nếu không suy đoán như vậy, có lẽ y sẽ ngoan ngoãn đi cùng Từ Ưng Bạch tới hết đoạn đường này mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng một khi có khả năng ấy, y biết mình chẳng thể không ham muốn, không đòi hỏi. Lòng tham của con người là vô đáy.

Tia hi vọng le lói đã thắp sáng lại cuộc đời tối tăm ảm đạm, tia hi vọng ấy cho Phó Lăng Nghi biết rằng Từ Ưng Bạch của y chưa chết. Nếu ánh sáng ấy bị dập tắt, y không biết mình sẽ làm gì nữa, có lẽ sẽ giống như kiếp trước, dù sao thì ngoại trừ Từ Ưng Bạch, nhân gian đã không còn gì khiến y lưu luyến nữa. Phó Lăng Nghi bóp lòng bàn tay, nụ cười trên mặt vừa gượng gạo vừa khổ sở. Y nghĩ, cứ thử hỏi xem, biết đâu là thật thì sao, lại nghĩ, nếu kết quả không như ý muốn thì sao? Nếu không hỏi thì còn có thể trông cậy vào điểm mập mờ không rõ này để lừa dối chính mình... Lần đầu tiên Phó Lăng Nghi thấy mình lo trước lo sau như vậy. Y không dám, không dám chọc thủng lớp cửa sổ giấy trước mặt để xem kết quả phía sau.

Tiếng gà gáy xa xa, bầu trời bên ngoài đã sáng hẳn, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng sau trận tuyết dai dẳng, ánh dương đỏ rực thấp thoáng sau đỉnh núi, tỏa ra ấm áp dịu dàng. Từ Ưng Bạch trên giường tỉnh lại, vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, giống hệt như kiếp trước, trái tim Phó Lăng Nghi chợt ngừng lại rồi bắt đầu đập mạnh.

Một lần, thêm một lần nữa.

Y cảm thấy mình sắp điên rồi.