Chương 20: Nghe lời

Ánh đèn l*иg và sắc trắng của tuyết miễn cưỡng chiếu sáng một khoảng sân. Từ Ưng Bạch khoác áo lông dày đứng trên hành lang nhìn Phó Lăng Nghi. Tấu chương quá nhiều, hắn cũng mệt mỏi, bèn sai Phó Lăng Nghi ra sân múa kiếm. Vốn đau đầu vì tấu chương còn đứng trong gió lớn khiến hắn tuy tỉnh táo một chút nhưng chẳng mấy chốc đã váng vất.

Phó Lăng Nghi rút kiếm ra khỏi vỏ, tư thế đẹp vô cùng. Kiếp trước khi chưa đi Nam Độ, Từ Ưng Bạch tình cờ được xem y luyện kiếm vài lần. Phải nói rằng tuy nhìn y có vẻ tùy hứng, ngỗ ngược nhưng kiếm pháp lại cực kỳ quy củ, vừa sắc bén vừa nghiêm chỉnh, từng chiêu đều dứt khoát lưu loát, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng Từ Ưng Bạch có thể nhìn ra được kiếm pháp của người này tuy quy củ nhưng kiếm ý không chỉ bó hẹp trong một khoảng sân, mà hướng đến trời đất bao la. Trong thực chiến, Phó Lăng Nghi lại ít sử dụng kiếm mà thích dùng dao găm hoặc đao dài đủ kiểu dáng, hành sự bừa bãi tùy ý lại khát máu, chiêu nào cũng trí mạng, vô cùng đáng sợ.

Từ Ưng Bạch nhìn Phó Lăng Nghi. Y xoay người, tuyết đọng tầng tầng bị y một kiếm đánh bay, tuyết lạnh bay lên lập tức tản ra khiến người xem khó mà nhìn rõ bóng hình. Những chiêu thức đẹp đẽ trôi chảy kia làm Từ Ưng Bạch lại ngứa tay. Hồi bé hắn cũng từng luyện kiếm. Quân tử lục nghệ*, Huyền Thanh Tử nghiêm túc dạy dỗ hắn không thiếu cái nào, chỉ tiếc là sức khỏe hắn không tốt, luyện kiếm được nửa chừng thì ngã bệnh, không thể học tiếp được. Bây giờ nghĩ lại Từ Ưng Bạch vẫn thấy tiếc.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

*6 loại tài nghệ của người quân tử: lễ, nhạc, xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp), số (toán học).

Phó Lăng Nghi vung kiếm trảm tuyết, trước khi tuyết rơi xuống, y vẽ ra một đường kiếm tựa hoa đầy sát khí rồi tra kiếm vào vỏ.

"Múa xong rồi," Y trầm giọng bảo.

Từ Ưng Bạch giũ tay áo, nhẹ nhàng đáp, "Ta vốn muốn đàn cho ngươi múa kiếm, chỉ tiếc là không có đàn."

Phó Lăng Nghi không đáp, y ôm kiếm đứng đối diện Từ Ưng Bạch, ngẩng đầu nhìn trời, "Khuya rồi, ngày mai hẵng phê tấu chương."

Từ Ưng Bạch lắc đầu, "Ngày mai bệ hạ cần, ta phải làm xong."

Phó Lăng Nghi nghiến răng, liều mạng kiềm chế nét mặt u ám và giọng điệu lạnh buốt, "Ngươi để ý gã làm gì."

Từ Ưng Bạch chỉ cười không nói, sau đó trở tay rút phắt bội kiếm của người đối diện. Động tác cực kỳ nhanh gọn khiến con ngươi Phó Lăng Nghi co rút, sống lưng dựng thẳng tắp, y vô thức đưa tay định phản kháng rồi lại cật lực đè ép xuống. Chỉ trong một hơi thở, Từ Ưng Bạch đã kề kiếm trên cổ y. Nội lực trên tay bị ghìm lại, l*иg ngực Phó Lăng Nghi phập phồng, tuyết đậu trên vai y, cặp mắt không chớp nhìn trân trân Từ Ưng Bạch. Nếu thay bằng người khác, chỉ sợ đầu kẻ đó lúc này đã thành cầu đá từ lâu rồi.

Từ Ưng Bạch không có biểu cảm gì, cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn thẳng vào mắt Phó Lăng Nghi, "Ngươi giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ta, tất nhiên ta cũng phải làm bộ thành một thần tử tốt trước mặt bệ hạ chứ."

Mũi kiếm lạnh buốt chạm vào bên gáy rồi chậm rãi dịch đến yết hầu, cuối cùng nhẹ nhàng nâng cằm, ép y ngẩng đầu lên. Từ Ưng Bạch nhìn y, vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại trong trẻo ấm áp, "Sao lại không ra tay?"

Yết hầu Phó Lăng Nghi hơi lăn, làn mi run rẩy, "Ta không có giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ngươi, ta đã nói là sẽ nghe lời, cũng sẽ không ra tay với ngươi." Y lặng lẽ nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo kia, "Ngươi muốn nói gì, muốn làm gì cũng được."

Sắc mặt Từ Ưng Bạch vẫn bình thản như cũ, cho tới khi người kia dứt lời, hắn mới nhướn mày, chậm rãi chớp mắt, tựa như bị ánh tuyết làm lóa mắt, thế nhưng bàn tay vẫn rất vững vàng. Một lớp tuyết mỏng đọng trên thân kiếm, Phó Lăng Nghi nghiêng đầu về phía nó, một tia máu nhỏ lập tức ứa ra trên cổ. Máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng trên lưỡi kiếm, y nhếch môi cười, tuy buồn bã nhưng lại dịu dàng vô cùng. Giọng nói của y truyền tới từ đầu kia trường kiếm, "Dù ngươi có muốn gϊếŧ ta, ta cũng sẽ không trốn chạy nửa bước." Y kề sát động mạch lên lưỡi kiếm, giúp người kia dễ ra tay hơn một chút.

Từ Ưng Bạch siết chặt tay, buông kiếm xuống, "Ngoan như vậy sao?"

"Phải."

"Trước kia ngươi đâu có như vậy." Từ Ưng Bạch thấp giọng nói.

Tuy bỏ sót võ công mạnh quá mức của người này nhưng thính giác tuyệt hảo làm Phó Lăng Nghi vẫn nghe được câu nói dường như đã bị chôn vùi trong gió tuyết kia, khiến y suýt chút nữa đã không khống chế được vẻ mặt của mình. Y nhanh chóng hạ mắt, giấu đi nỗi hoang mang.

Từ Ưng Bạch cau mày nhìn y, "Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại nghe lời như vậy."

"Không giống ta trước kia phải không."

Vừa dứt lời, Phó Lăng Nghi đã nhíu chặt mày, nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn - hơi thở của Từ Ưng Bạch quá nóng rồi. Y trầm giọng gọi, "Từ Ưng Bạch?"

Nương theo tiếng gọi, trường kiếm trong tay Từ Ưng Bạch rơi xuống đất. Đột nhiên hắn không cầm nổi thanh kiếm nữa, mềm người ngã xuống.

Cặp mắt đen thẳm run lên, trái tim thoảng thốt mà ngừng đập, nỗi hoang mang trong lòng Phó Lăng Nghi bị dọa cho bay biến, hồn phi phách tán, y hoảng hốt đưa tay ôm lấy người kia. Mái tóc dài của hắn rối tung, hơi thở dồn dập, tim đập như trống, lúc Phó Lăng Nghi đỡ được hắn cũng bị nhiệt độ của cơ thể ấy làm cho nóng đến run lên.

"Từ Ưng Bạch..." Phó Lăng Nghi sốt sắng gọi, "Từ Ưng Bạch?!"

Từ Ưng Bạch không hề phản ứng, chỉ thều thào ho vài tiếng. Phó Lăng Nghi khom lưng ôm lấy bả vai và đầu gối, hoảng hốt bế người lên. Mái tóc đen như mực rối tung che khuất nửa gương mặt, đầu hắn dựa hờ vào l*иg ngực Phó Lăng Nghi, có vẻ yếu ớt cực kỳ, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi hắn vẫn có thể vững vàng cầm kiếm chĩa vào cổ người khác. Hắn cũng nhẹ vô cùng, Phó Lăng Nghi còn ngờ rằng mình đang ôm một con bù nhìn. Ngày thường Từ Ưng Bạch hay mặc những chiếc áo lông vừa dày vừa nặng vậy chứ thực ra lại chẳng được mấy lạng thịt.

Phó Lăng Nghi cẩn thận đặt người lên giường, tìm chăn đắp cho hắn rồi chạy qua một phòng ngủ khác lôi Tạ Tĩnh Vi dậy. Đứa nhóc chưa ngủ được bao lâu đã bị thô bạo xốc chăn lên, chưa kịp cáu thì nghe Phó Lăng Nghi nói sư phụ nhà mình sốt rồi. Nó ngơ ngác một lúc rồi vội vàng rời khỏi giường, lo đến mức nước mắt giàn giụa, chưa kịp xỏ giày đã chạy vội tới phòng ngủ của Từ Ưng Bạch. Đứa nhỏ mới đến không bao lâu thì Phó Lăng Nghi đã trói một tên đại phu đến. Gã đại phu đang chăn ấm nệm êm thì bị lôi đầu ra lúc nửa đêm, dưới ánh mắt như dao của Phó Lăng Nghi, nơm nớp lo sợ cầm tay bắt mạch cho Từ Ưng Bạch, cẩn thận còn hơn một thứ đồ sứ dễ vỡ, "Công tử bị mệt, còn ra gió... nên mới phát sốt."

Một lát sau, đại phu cau mày, quay đầu hỏi Tạ Tĩnh Vi và Phó Lăng Nghi đứng ở đầu giường, "Có phải công tử vẫn còn di chứng của bệnh cảm lạnh không?"

Tạ Tĩnh Vi đột nhiên gật đầu, lắp bắp nói, "Sư, sư phụ sợ lạnh lắm..."

"Nguy rồi đây... Ta thi châm cho sư phụ cậu trước, kê thêm thuốc đắp nữa, nếu đến mai mà không đỡ thì đành phải mời cao nhân khác thôi."

Một đêm binh hoang mã loạn. Trong lúc đại phu thi châm, Từ Ưng Bạch vẫn hôn mê, toàn thân mướt mát mồ hôi lạnh, vô thức rêи ɾỉ kêu đau, còn ho ra máu một lần, bạch y nhuốm máu. Phó Lăng Nghi run rẩy thay đồ cho người kia. Vật lộn đến quá nửa đêm, tuy đã uống thuốc vào nhưng sốt vẫn không hạ. Phó Lăng Nghi pha một chậu nước ấm lau người, đắp trán cho hắn. Tạ Tĩnh Vi buồn ngủ tới mức hai mí mắt đánh nhau nhưng lại không dám ngủ, sụt sịt ngồi ở mép giường, dụi đầu vào tay Từ Ưng Bạch. Vẻ mặt Phó Lăng Nghi như sắp đưa tang đến nơi, khó coi muốn chết.

"Rốt cuộc sư phụ ngươi bị bệnh gì?" Phó Lăng Nghi cẩn thận lau từng đốt ngón tay cho người kia, hỏi. Kiếp trước Từ Ưng Bạch chưa từng nói với y bệnh của mình, kiếp này cũng vậy, lần nào hỏi hắn cũng chỉ thản nhiên trả lời, "Bệnh cũ thôi."

Tạ Tĩnh Vi còn nhỏ, không giỏi nhìn thấu người khác như Từ Ưng Bạch, lúc này lại vì lo lắng nên dễ bị cạy miệng, "Sư tổ bảo sư phụ bị bệnh từ trong bụng mẹ rồi." Nó khụt khịt mũi, hai mắt đỏ hoe, ngập ngừng nói, "Ta cũng không biết là bệnh gì, sư tổ nói khó mà chữa khỏi, chỉ có thể tĩnh dưỡng thôi." Đứa bé ấm ức thay Từ Ưng Bạch, sắp khóc tới nơi, "Sư phụ lúc nào cũng ốm yếu, mùa đông lại càng dễ bệnh, cứ hai ba ngày lại phải mời đại phu. Trước kia ở đạo quan, đông vừa chớm đã không dám cho người ra ngoài rồi, đề phòng chẳng may. Bây giờ tới Trường An, nhiều việc như vậy lại chẳng có ai làm, ném hết cho sư phụ... không sinh bệnh mới là lạ đó!" Tạ Tĩnh Vi hung hăng lau nước mắt.

Phó Lăng Nghi nghe vậy không nói gì, chỉ siết chặt một góc bàn, đốt ngón tay trắng bệch, chiếc bàn không chịu nổi lực lập tức chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Tạ Tĩnh Vi hoảng hốt nhìn y.

Phó Lăng Nghi hít sâu một hơi, vì Từ Ưng Bạch mà kiên nhẫn với Tạ Tĩnh Vi hơn một chút, "Không sao... Đừng sợ."

Tạ Tĩnh Vi nước mắt lưng tròng, dịch xa tầm tay y ra.

Thẳng đến hừng đông, Từ Ưng Bạch cuối cùng cũng hạ sốt. Phó Lăng Nghi ngồi ở mép giường, hai mắt thâm quầng. Y đưa tay muốn nắm tay người kia nhưng rồi lại ngập ngừng, thở ra một hơi thật mạnh, rút tay về. Tạ Tĩnh Vi bên cạnh đã không thức nổi nữa, cuộn tròn ngủ thϊếp đi, khóe mắt còn vương nước mắt. Y lấy chăn bọc đứa nhỏ lại thành bánh chưng rồi bế nó ra ghế dài trong phòng. Tâm loạn như ma, đầu óc y tựa trên mây, vừa như đang nghĩ tất thảy rồi lại như chẳng nghĩ gì cả.

Từ Ưng Bạch đang nửa mơ nửa tỉnh. Hắn cảm thấy đau đầu dữ dội, thân thể cũng đau, xương cốt mong manh cứ như bị đánh nát rồi ghép vào vậy. Ánh mặt trời chói mắt, lại đau đớn khắp người khiến Từ Ưng Bạch không rõ hôm nay hôm nào, nhưng vẫn nhớ mình còn chưa phê xong tấu chương. Hắn gắng gượng mở mắt, thấy phía trước có một bóng người mơ hồ, trông rất quen, chưa kịp nhìn rõ thì đột nhiên màn bị buông xuống, căn phòng lại rơi vào bóng tối.

Từ Ưng Bạch không hiểu ra sao, người này đang ép hắn nghỉ ngơi à?

"Khụ, tấu... Tấu chương của ta đâu?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.

"Đừng phê nữa," Là giọng Phó Lăng Nghi, "Nghỉ ngơi đi, ta làm giúp ngươi."

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Từ Ưng Bạch hừ một tiếng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi khiến mí mắt hắn vô thức khép lại, "Không được, chữ ngươi xấu lắm... Đi xin A Hành cuốn tập viết đi..." Tiếng nói nhỏ dần, Từ Ưng Bạch thϊếp đi.

Phó Lăng Nghi lại như bị sét đánh, vẻ mặt ngây ngẩn, đờ người ra tại chỗ.