Chương 3: Thực sự quên tôi sao?

Trong kí ức của cô, cô gái nhỏ chưa bao giờ như vậy với mình.Quá uất ức cô liền bảo mọi người ra ngoài nhưng gia đình Giai Tuệ nào chịu, họ không ra.Cô liền quỳ xuống cầu xin họ, đến lúc này không muốn ra cũng phải ra vì cục cưng bảo bối Trần gia lại quỳ xuống cầu xin vô cùng hèn nhát.

Thấy thế cô liền mừng rỡ cảm ơn rối rít, rồi vội đứng lên định đến chỗ cô gái nhỏ của mình nhưng cô bé ấy lại tỏ ra bài xích cực kì.Trần Giai Tuệ liền ra hiệu cho cái người nam này không được phép lại gần chỗ mình, mặc dù đã được giáo dục rất kĩ lưỡng nhưng cả cơ thể và trí óc của nàng chính là bài xích người này.

Nàng cố nhớ kĩ người nam này là ai nhưng càng nhớ thì lại càng đau đầu, cô muốn mặc kệ sự bài xích của nàng mà lại gần nhưng đời mà vốn dĩ đâu như mơ.Nàng nhìn cô bằng một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm làm cho trái tim Trần Tử Di đau đớn tột cùng, mà chính bản thân cô cũng không biết tại sao.

Khoảng chừng rất lâu sau thì cơn đau mới buông tha Trần Giai Tuệ, nàng mới bắt đầu hỏi cô : " Anh là ai?Tên gì?Chúng ta có quen biết sao?Mối quan hệ của tôi với anh là gì?Với lại anh chuẩn bị kết hôn sao?Mặc đồ cứ y như chú rể ".

Nàng hỏi một tràng dài khiến cho trái tim Trần Tử Di đã đau nay lại càng đau hơn, cô vốn dĩ định thành thực với nàng.Nhưng nhìn thấy nàng cố nhớ mình là ai lại khổ sở đến thế đành thôi, đành lòng mầ giả dối một chút.Cô đáp lại lời nàng bằng một nụ cười tươi như nắng gió mát mùa xuân và một giọng nói trầm ấm pha lẫn những nét từ tính : " Vậy thì chúng ta bắt đầu làm quen một lần nữa mình tên là Han Woo Jin, sinh viên kinh tế của trường đại học Seoul.Mình năm nay 19 tuổi, vẫn độc thân.Mối quan hệ của chúng ta là bạn thân do mình nên em mới nhập viện.Thành thực xin lỗi ".

Nàng nghi hoặc khó tin, hỏi lại một lần nữa : " Tại sao tại cậu mà tôi mới ngất đi còn quen đi cậu? "

Cô cười cười rồi nói : " Chẳng phải em sợ rắn sao?Lần trước em chọc tôi nên lần này đành chọc lại cho huề ấy mà.Nào ngờ lại như vậy.Haizzz ".

Vốn bản tính lương thiện và không chấp nhặt nàng liền bỏ qua bằng một nụ cười vô cùng tinh nghịch : " Không sao, không sao.Quay đầu là bờ chắc cậu đang định dự tiệc nhưng lại bỏ dỡ để đi thăm tôi đúng không? "

Cô giả vờ hốt hoảng làm như bị vạch trần rồi đi lại phía nàng làm như lĩnh tội : " Công chúa điện hạ nói chí phải, hạ thần cam bái hạ phong ", chọc cho nàng cười ngất ngây không dừng được.Rồi trêu lại cô : " Han đại nhân biết sai mà sửa bản điện hạ không chấp ngươi ", nói xong nàng liền cười nghiêng ngả.Mà đâu biết bây giờ trong lòng cô đang mãnh liệt sóng ngầm, em không nhớ gì hết sao?Hay giả vờ không nhớ? " Thực sự quên tôi sao? " , quên tôi lại dễ dàng thế ư?Hay là tôi đã lỡ yêu em mất rồi.