Chương 2: Đả kích.

Cô gái đó từ từ đi xuống sau đó mới chuyển sang hốt hoảng rồi giân dữ và kết cục là tát cô một cái :" Đại thần sau anh có thể tra như vậy chứ ? " Mặt cô đầy bất mãn và tức giận nhất định sẽ xử Lý Phi Phi sau, kìm nén cơn giận rồi nói tiếp:" Tại sao tôi lại tra ? Em nên nhớ lúc nhỏ tôi còn bế em nữa đấy. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau chẳng lẽ em không hiểu tôi làm người như thế nào sao?", cô gái đó hình như nhận ra gì đó sau đó mặt mày tối sầm lại:" Sao anh lại đi xem mắt? "

Cô đột nhiên bật cười rồi chuyển sang thở dài:" Anh em là bị lừa a ", Lý Cẩm Ngọc tựa như tìm ra chân lí liền rối rít xin lỗi cô.Sau đó thì liền kéo cô đi bồi tội với Trần Giai Tuệ.Cô đắn đi một lúc rồi mới đồng ý, đừng hỏi tại sao đơn giản là vì cô không muốn mang lại hy vọng cho Giai Tuệ.Nếu cô bé biết cô đi thăm cô bé sẽ vui nhường nào, rồi lại hi vọng.Nên từ chối ý kiến thay một bộ đồ thoải mái hơn của Lý Phi Ngọc.

Thực sự thì Phi Ngọc chẳng hiểu nổi mạch não của người này.Có một cô gái xinh đẹp, tài năng, có gia thế, gia đình không cấm cản như Giai Tuệ mà lại không cần.Mà đặc biệt còn rất yêu đầu gỗ này nữa cô thở dài thườn thượt thay cho cô bạn nhỏ của mình.

Thấy Lý Phi Ngọc thở dài ngao ngán Trần Tử Di liền cốc đầu cô bé một cái rồi bảo lên xe.Vốn dĩ cô định chạy thẳng qua bệnh viện như thế vì theo cô nghĩ như vậy giống có lệ hơn.Nhưng cô lại quên mất còn một tiểu gia hỏa là Lý Phi Ngọc ngồi ghế phụ nên đại kế bất thành.Nên đành nhận mẹnh đi mua hoa quả, sữa cùng với hoa, cô thật sự không hiểu đi thăm bệnh mua hoa làm gì.Nhưng dưới sự uy hϊếp sẽ bị trình báo lên hai vị ở nhà cô đành nghe theo.Quả thực trong 22 năm cuộc đời chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu thế như lúc này, tùy ý sử dụng, không lực phản kháng.

Tới bệnh viện cô cứ ngỡ cô gái nhỏ sẽ chào đón mình như bao lần nhưng kết cục quả thực cô không ngờ tới, cô gái nhỏ mỗi ngày lẽo đẽo theo cô đâu rồi?Cô gái nhỏ mỗi lần được cô tán thưởng sẽ mừng rỡ vô cùng đâu rồi?Và cô gái nhỏ...

Trần Tử Di không ngờ mình sẽ gặp tình huống cẩu huyết như này, cô gái nhỏ nhớ tất cả mọi người ngoại trừ cô.Cô gái nhỏ có thể cười nói với nam bác sĩ nhưng lại mặt lạnh với mình.

-----

Hoa mẻ Tử Di đem lại..Ta Thẳng Không Cong - Chương 2: Đả kích.