Chương 37: Tề Thiên Đại Thánh!!

Thông Thiên giáo chủ chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của hai đệ tử, khuôn mặt 囧, vội vàng lau nước mắt.

Hắn kích động nói với Lý Nguyên: “Bài ca này quá hay, là do ngươi sáng tác à? Tên của nó là gì?”

Lý Nguyên: “Tề Thiên Đại Thánh.”

Thật ra cái tên Vân Cung Tấn Âm là do cư dân mạng đặt, căn bản không thể biểu đạt ý cảnh của bài ca này, vậy nên Lý Nguyên không sử dụng.

“Tề Thiên Đại Thánh!”

Thông Thiên giáo chủ hưng phấn, không phải bây giờ hắn tên là Tề Thiên đạo nhân à?

“Ha ha, hoá ra ca khúc này ngươi đặc biệt sáng tác cho ta? Tiểu hữu có lòng!” Thông Thiên giáo chủ cười không khép miệng được.

“Ha ha.”

Lý Nguyên lạnh lùng cười một tiếng.

“Ngươi nằm mơ à, ta sáng tác cho con khỉ kia.”

Thông Thiên giáo chủ thấy Lý Nguyên phủ nhân thì không khỏi buồn bực.

“Được, không nói chuyện với các ngươi nữa, ta có chút việc đi trước đây.” Thông Thiên giáo chủ ôm quyền với Lý Nguyên, lại khẽ gật đầu với Kim Linh Thánh Mẫu và Đát Kỷ rồi rời khỏi Triều Ca..

Hắn còn phải vội vàng trở về đột phá bình cảnh đây!

Đát Kỷ thấy sư phụ đi, nàng cũng gấp không chờ nổi muốn tới phòng đàn xác nhận xem có phải những nhạc cụ đó đều được làm từ Hỗn độn kiến mộc không, bèn nói với ca ca: “Ca ca, ngươi nói chuyện với sư tỷ một chút, ta có vài chuyện cần làm.”

Nói xong, nàng còn kéo Lý Nguyên tới một bên nhỏ giọng dặn dò: “Ca ca thối, ngươi phải nắm lấy cơ hội này đó, Kim Linh sư tỷ là chị dâu ta đặc biệt chọn cho ngươi. Nàng rất si mê âm nhạc, ngươi chỉ cần đàn thêm mấy bài như vừa nãy thì chắc chắn sẽ có được trái tim của nàng, đừng làm hỏng chuyện, biết chưa?”

Lý Nguyên phát hiện ra, sao muội muội của mình lại có dấu hiệu tiến hóa thành bà mẹ già nhỉ?

Cả ngày chỉ nghĩ tìm chị dâu cho ca ca.



Sau khi Đát Kỷ đi, trong đình hóng gió cũng chỉ còn lại Lý Nguyên, Kim Linh Thánh Mẫu, cùng với Thược Dược chuyên tâm nướng đồ.

Vừa rồi, tuy Đát Kỷ nói nhỏ, nhưng sao có thể giấu diếm được lỗ tai của Kim Linh Thánh Mẫu?

Lúc này, đối diện với Lý Nguyên, nàng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, còn có một chút hoảng hốt.

Lúc trước, nàng vốn chưa từng có ý định tìm đạo lữ, nhưng sau khi gặp Lý Nguyên, nghe thấy hắn đàn một khúc, suy nghĩ của nàng lại bỗng nhiên thay đổi!

“Kim Linh Thánh Mẫu, mời ngồi, muốn ăn gì thì lấy, đừng khách sáo.” Lý Nguyên nói với nàng.

“…”

Đát Kỷ vội vàng đi vào phòng nhạc.

Nàng vội vàng đánh giá mấy chục loại nhạc cụ được bày biện trong phòng.

Có tỳ bà, đàn hạc, đàn ngọc, nhị hồ vân vân. Càng nhìn, đôi mắt Đát Kỷ càng sáng lên, hưng phấn tới nỗi nước miếng sắp chảy ra ngoài.

“Phát tài, phát tài rồi, không ngờ những thứ này đều là Hỗn độn kiến mộc, vậy chẳng phải những thứ này đều là Tiên thiên chí bảo ư, ha ha ha…”

Rất hưng phấn, nhưng Đát Kỷ bỗng cảm thấy đau lòng.

“Haiz, lúc trước ca ca câu một cây Hỗn độn kiến mộc hoàn chỉnh, nếu không chế tạo thành mấy chục loại nhạc cụ thì ít nhất Hỗn độn kiến mộc cũng là Hỗn độn linh bảo đúng không?”

“Còn nữa, sau khi chế tạo nhạc cụ xong, còn lại không ít vật liệu thừa, hình như đều bị ta cầm đi nhóm lửa!

“Haiz, đúng là một ca ca tiêu xài hoang phí!”

“…”

Kim Linh Thánh Mẫu ở chung với Lý Nguyên, lúc ban đầu còn hơi mất tự nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, hai người càng nói chuyện càng hợp nhau.



Dần dần, cảm giác mới lạ cũng biến mất.

Kim Linh Thánh Mẫu phát hiện ra, cách nói năng của hắn rất văn nhã, có cách giải thích độc đáo về âm nhạc, kiến thức rộng rãi, các loại tri thức về âm nhạc đều có thể nói một cách rành mạch, có rất nhiều điều nàng chưa từng nghe nói, nhưng lại cực kỳ có lý, càng nghe càng biết được nhiều điều.

Ví dụ như vừa rồi Lý Nguyên và Kim Linh Thánh Mẫu nói tới bản nhạc, hắn tỏ vẻ nhịp điệu và nốt của một bài có thể dùng khuông nhạc năm dòng để ghi chép lại. Những người khác có thể dựa vào khuông nhạc năm dòng để đàn lại khúc ca đó một cách hoàn mỹ.

Sau khi Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong, nàng lập tức vô cùng ngạc nhiên, vô cùng kích động.

Bởi vì hiện giờ, bản nhạc đều dùng chữ để ghi chép nốt và vị trí, mà lý giải của mỗi người với chữ đều không giống nhau, thậm chí là khác biệt quá nhiều. Điều này khiến cho dù là cùng một bài, nhưng do người khác nhau đàn, hiệu quả mang tới sẽ cách biệt một trời.

Thậm chí rất nhiều người đều không nghe ra bài hai người đàn là cùng một bài.

Còn khuông nhạc có thể định vị mỗi một nốt nhạc một cách chuẩn xác, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ như bản nhạc ghi bằng chữ. Kim Linh Thánh Mẫu đam mê âm nhạc, vừa nghe đã hiểu được điểm không tầm thường của khuông nhạc, có thể nói là bội phục sát đất với người phát minh ra khuông nhạc là Lý Nguyên.

Sau khi nói chuyện với nhau, Kim Linh Thánh Mẫu không hề nghi ngờ tài hoa âm nhạc của Lý Nguyên nữa, thậm chí nàng còn cho rằng kiến thức của hắn với âm nhạc còn cao thâm hơn cả cầm hoàng Phục Hy.

Trái tim cũng không khỏi âm thầm có thêm bóng dáng của Lý Nguyên.

Khi Đát Kỷ quay về từ phòng đàn, nàng đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Kim Linh Thánh Mẫu dừng trên người ca ca, ánh mắt ẩn tình sáng ngời, hai má ửng đỏ, đôi mắt như làn nước đầy chờ mong.

Trong lòng Đát Kỷ vui mừng, lập tức cảm thấy thành công!

Lý Nguyên lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình gặp được một tri kỷ trong âm nhạc nên cực kỳ vui sướиɠ.

Buổi sáng ngày thứ hai.

Lý Nguyên và Kim Linh Thánh Mẫu cùng đi ra ngoài phủ.

Hôm qua, hai người vui vẻ trò chuyện về âm nhạc, sau đó Lý Nguyên lại đàn thêm mấy bài mới cho nàng nghe. Kim Linh Thánh Mẫu nghe như si như say, vô cùng mê luyến tới tận chạng vạng.

Đát Kỷ nhân cơ hội giữ Kim Linh Thánh Mẫu ở lại, nàng mới được nghe tiếng trời nên trong lòng cũng luyến tiếc khi phải rời khỏi đây, bèn thuận thế đồng ý, tạm thời ở lại Lý phủ.

Hôm nay là ngày Lý Nguyên đi xem mặt con gái của Văn Trọng.