Chương 36: Hỗn Độn Kiến Mộc, Cây Thế Giới!!

Đát Kỷ nghĩ tới mấy chục loại nhạc cụ trong phòng đàn, nội tâm không khỏi nở hoa.

Rất vui sướиɠ, nhưng nàng lại bắt đầu u sầu.

Bây giờ trong nhà chúng ta có nhiều Tiên thiên chí bảo như vậy, chỉ sợ ca ca cưới cả sư tỷ Tam Tiên và ba vị Thánh Mẫu cũng không bảo đảm được sự an toàn của Tiên thiên chí bảo.

Chẳng lẽ còn phải làm ca ca cưới Nữ Oa Thánh Nhân nữa à?

Không phải đang gây khó dễ cho bé ư?

“Đây là Tiên thiên chí bảo ngay cả Thánh Nhân cũng muốn có?”

Kim Linh Thánh Mẫu còn đang trong trạng thái chưa load xong.

Lý Nguyên đứng bên cạnh đợi một lúc, thấy mọi người vẫn đang trong khϊếp sợ, lập tức cảm thấy mất kiên nhẫn: “Không phải muốn nghe đàn à, còn nghe nữa không?”

“Đây chính là Tiên thiên chí bảo đó, ngươi không ngạc nhiên à? Còn có tâm trạng đánh đàn?” Thông Thiên giáo chủ vô cùng cạn lời hỏi Lý Nguyên.

Kim Linh Thánh Mẫu đồng tình gật đầu.

Nàng không biết vì sao Lý Nguyên còn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy?

Dù sao ngay cả Thánh Nhân cũng phải thất thố trước Tiên thiên chí bảo.

Chẳng lẽ hắn không biết sự quý giá của Tiên thiên chí bảo sao?

Lý Nguyên thờ ơ nói: “Tiên thiên chí bảo thì sao? Trong mắt ta, nó chỉ là một loại nhạc cụ mà thôi.”

Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy lập tức cảm thấy cực kỳ xúc động. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn Lý Nguyên cũng tràn ngập tia sáng kỳ lạ.

Nàng đột nhiên cảm thấy, đây mới là người thật sự nhiệt tình yêu thích âm nhạc.

Chỉ coi Hỗn độn kiến mộc là đàn chứ không phải một pháp khí!

Trong lòng Thông Thiên giáo chủ cũng không khỏi âm thầm bội phục sự bình thản và rộng rãi của Lý Nguyên. So với người này, hắn còn kém xa!



Vừa rồi, hắn lại có lòng mơ ước Hỗn độn kiến mộc.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi thầm nói một tiếng hổ thẹn.

Thông Thiên giáo chủ lập tức đưa đàn tranh cho Lý Nguyên rồi cười to: “Vẫn là tiểu hữu rộng rãi, vậy để chúng ta thưởng thức kỹ năng đánh đàn của tiểu hữu đi!”

Kim Linh Thánh Mẫu cũng lộ ra vẻ chờ mong.

Bây giờ, ấn tượng của nàng về Lý Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng cảm thấy có lẽ hắn thật sự là cao thủ đàn cổ.

Đàntranh được chế tạo từ Hỗn độn kiến mộc chắc chắn nghe rất hay nhỉ?

Lý Nguyên ngồi khoanh chân, động tác ưu nhã đặt đàn tranh trên hai đầu gối, sau đó thuần thục điều chỉnh âm sắc.

Đàn bài gì đây?

Lý Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ, hắn nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh, đột nhiên quyết định được bài mình muốn đàn.

“Thùng thùng, thịch thịch thịch thịch thịch…”

Bài Lý Nguyên diễn tấu chính là Vân Cung Tấn Âm, bài hát kinh điển nhất trong Tây Du Ký.

Bắt đầu là một giai điệu dâng trào mênhmông, giống như cưỡi mây đạp gió, thiên mã hành không, làm Thông Thiên giáo chủ cũng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Cho dù hắn không hiểu âm nhạc, nhưng cũng cảm thấy Lý Nguyên diễn tấu cực kỳ hay.

So với Thông Thiên giáo chủ, trong lòng Kim Linh Thánh Mẫu càng rung động hơn.

Âm sắc của đàn tranh lảnh lót, thanh thuý uyển chuyển, đây là một cảm giác hoàn toàn khác với đàn Phục Hy.

Tiếng đàn vừa vang lên đã nắm chặt được tiếng lòng của nàng, làm nàng lập tức thả mình vào âm nhạc khẳng khái sôi nổi, không thể tự kiềm chế.

Sau khi khúc nhạc dạo dâng trào hùng tráng kết thúc, bài ca dần dần chuyển sang uyển chuyển, Kim Linh Thánh Mẫu cảm nhận được sự tự do, không bị bất cứ điều gì trói buộc ở bên trong.



Tiếp đó, âm nhạc lại trở nên buồn bã đau thương. Kim Linh Thánh Mẫu cảm thấy như có một người phiền não, đang nhẹ nhàng thổ lộ sự bàng hoàng và uể oải của mình với nàng.

Sau buồn bã đau thương, bài ca trở nên càng thêm trầm thấp, khiến cho Kim Linh Thánh Mẫu sinh ra cảm giác tuyệt vọng và bất lực mãnh liệt. Giống như chư thiên vạn giới, nhân quỷ thần phật đều đứng ở mặt đối lập với nàng, đè ép làm nàng không thể hít thở.

Nhưng sau khi trầm thấp lại là một cuộc sống mới. Ca khúc lại trở nên dâng trào hùng tráng, cho dù phía trước là nguy hiểm cũng sẽ bất khuất, dũng cảm đi tới.

Khúc ca kết thúc.

Thông Thiên, Kim Linh và Đát Kỷ vẫn còn say mê trong giai điệu duyên dán gđó, thật lâu cũng chưa thể thoát ra.

Chỉ thấy khóe mắt Thông Thiên giáo chủ chảy xuống một giọt nước mắt.

Lúc bắt đầu, Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy khúc ca này rất hay, nhưng tình cảm trong ca khúc dần dần đi sâu vào. Không biết từ lúc nào, Thông Thiên giáo chủ đã đắm chìm trong giai điệu của Vân Cung Tấn Âm.

Bởi vì, hắn nghe thấy cuộc đời của hắn trong bài ca này.

Từ lúc bắt đầu hoá hình không phải lo nghĩ, lúc cầu đạo khí phách hăng hái, sau khi thành Thánh bễ nghễ thiên hạ. Nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ của Triệt giáo, không có tiếng nói chung với đại huynh và nhị huynh làm hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, bàng hoàng…

Thông Thiên giáo chủ cảm thấy khúc ca này thật sự phù hợp với tất cả tâm cảnh của hắn từ lúc hoá hình tới bây giờ.

Đặc biệt là giai điệu khẳng khái sôi nổi, dũng cảm tiến tới ở cuối bài. Nó làm Thông Thiên giáo chủ như nhìn thấy cảnh tượng hắn dẫn theo trăm vạn đệ tử Triệt giáo cùng chống cự đại thế của thiên đạo, làm hắn cảm thấy nhiệt huyết, tâm trạng vốn buồn bực cũng đột nhiên trở nên rộng mở thông suốt, sinh ra hào khí vô biên.

Đại thế của thiên đạo thì thế nào, muốn diệt Triệt giáo ta, dù đâm thủng thiên đạo ta cũng sẽ không buông tay chịu trói!

Thông Thiên giáo chủ đột nhiên cảm thấy tâm thần trở nên linh hoạt kỳ ảo xưa nay chưa từng có, mà bình cảnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ làm hắn bị nhốt ở đây hàng tỷ năm cũng xuất hiện một tia buông lỏng.

Điều này không khỏi làm Thông Thiên giáo chủ mừng rỡ như điên.

(Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên (Thánh Nhân), chia làm bốn cảnh giới nhỏ lần lượt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, đại biểu cho trình độ lý giải khác nhau với pháp tắc thiên đạo.)

Cuối cùng Kim Linh Thánh Mẫu và Đát Kỷ cũng bừng tỉnh từ trong ca khúc mỹ diệu, hai người bỗng nhiên chú ý tới giọt nước mắt trên khoé mắt Thông Thiên giáo chủ, vẻ mặt không khỏi trở nên nghẹn họng nhìn trân trối.

Ta không nhìn nhầm chứ?

Sư phụ lại khóc?