Chương 5

Lúc mở mắt ra, anh lại đang nắm cổ áo bác sĩ quát:

"Tại sao lâu thế rồi vẫn chưa tỉnh, nếu vợ và con ông đây xảy ra chuyện gì, thì mẹ kiếp ông tự đào hố chôn mình trước đi!"

Con?

Chiếc cốc trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng vang thanh thúy.

Nghe tiếng động, Lục Tây Sâm lập tức điên cuồng chạy đến, không màng những mảnh thủy tinh trên đất, chỉ cầm tay tôi hôn: "Tỉnh là tốt rồi tỉnh là tốt rồi, làm anh sợ muốn chết. Em nói đi, đã lớn tướng vậy rồi, sao lại chẳng chú ý đến bản thân thế, đến cả có thai rồi cũng không biết!"

Nói đến đây, anh lại ngẩng lên lộ ra nét mặt kinh hãi: "Không phải là em cố ý không nói với anh đấy chứ?"

Tôi rụt tay lại, quay đầu ra hướng khác không nhìn anh: "Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Lục Tây Sâm "tặc" một tiếng, lại nắm lấy tay tôi, vẻ mặt tươi cười: "Anh đùa thôi, xem em kìa, sao lại giận rồi? Hai hôm nay tại anh đầu óc mụ mị mới đối xử với em như thế. Em đại nhân đại lượng, đừng tính toán với kẻ khốn như anh. Bằng không tức giận lại hại thân, bé con sinh ra sẽ không đẹp bằng em."

Tôi vươn tay chạm vào bụng mình, nghe Lục Tây Sâm vui vẻ vẽ ra tương lai thế này thế kia, trong lòng cảm thấy chua xót.

Thấy tôi ngẩn ra, anh véo mặt tôi: "Này, anh đang nói chuyện với em đấy."

Tôi quay đầu nhìn anh, thái độ bướng bỉnh, nhưng giọng nói thì nhẹ tênh: "Làm sao?"

Lục Tây Sâm cười dịu dàng, như thể mọi bất mãn trước đó đều đã không cánh mà bay: "Anh bảo, đợi thêm hai hôm nữa tổ chức đám cưới đi."

Câu nói này thực sự đã khiến tôi đau nhói.

Giống như biết bao ca nữ khác, mạng tôi như bèo trôi, lững lờ phiêu dạt, luôn canh cánh nỗi lo rồi đến hôm nào đó sẽ chết ở dưới lòng sông sâu không thấy đáy.

Khó khăn lắm mới gặp một người, mơ một giấc, tỉnh giấc lại là vực sâu vạn trượng.

Nhưng giờ đây đã có người bằng lòng kéo tôi lên, còn thật lòng thật dạ muốn cưới tôi về nhà, dù anh sớm đã rõ mục đích tôi tiếp cận anh chẳng hề đơn giản.

Nước mắt đột ngột lăn dài, tạo thành những bông hoa tuyết lan ra trên giường trắng.

"Em còn tưởng... anh sẽ đuổi em đi."

Anh cười, đưa tay lên lau sạch nước mắt cho tôi: "Đừng khóc, như mèo hoa vậy. Em sống là người phụ nữ của anh, chết là ma nữ của anh, còn có thể lăn đi đâu nữa?"

"Nhưng..."

Anh thở dài, ôm chặt tôi trong lòng: "Nguyễn Nguyễn, qua rồi thì cứ để nó qua đi, con người luôn phải nhìn về trước mà đúng không? Chuyện trước đó là anh sai, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, Lục Tây Sâm anh tuyệt đối không đánh trả, nhưng vì con mình, chúng ta hãy chung sống thuận hòa nhé."

Sự hạ thấp bản thân của anh khiến sự áy náy trong tôi như bị phóng đại.

Tôi khàn giọng, khóc không thành tiếng: “Thật xin lỗi… Đã lừa gạt anh… mà còn nổi giận với anh.”

Nói cho cùng, nguồn cơn của lần ầm ĩ này là ở tôi, chỉ là tôi cứ mãi không thừa nhận mà thôi, nhưng vì sự xuất hiện của đứa bé này, cánh cửa lòng đã đóng kín hình như đã đột ngột mở toang rồi.

Tôi sa vào dịu dàng của anh, tự nhiên lại thấy áy náy, hoàn toàn chẳng nhận ra Lục Tây Sâm đã khôi phục dáng vẻ thiếu đứng đắn trước đó. Anh bế tôi ngồi lên đùi, hôn tôi đầy mạnh bạo:

"Không sao, anh là người bao dung, em đã nhặt được bảo bối thật rồi đó."

Chương 11

Lục Tây Sâm hành động rất nhanh, ngày hôm trước mới đón tôi xuất viện, ngày hôm sau đã chuẩn bị xong sính lễ.

Tôi nhìn vàng bạc châu báu đầy phòng, có hơi khó hiểu:

"Em đâu có nhà mẹ đẻ, anh chuẩn bị những thứ này để làm gì?"

Lục Tây Sâm vắt chéo chân lên ngồi xuống ở bên cạnh, mới vừa châm thuốc, sau lại nhớ ra điều gì, nhấn tàn thuốc vào gạt tàn cho tắt: "Em cứ yên tâm mang về phòng, người khác có cả, làm sao mà vợ của Lục Tây Sâm anh đây không có được chứ?"

Khi mà anh nói lời này, Nguỵ Gia Bình cũng đi qua phòng khách, liếc nhẹ tôi một cái rồi lại cúi đầu đi khỏi.

Trước đây tôi chỉ coi mối quan hệ giữa bản thân với Lục Tây Sâm là tiền trao cháo múc mà thôi, cũng không thấy có lỗi với cô ấy, nhưng Lục Tây Sâm muốn cưới tôi, tôi đột nhiên mang cảm giác áy náy như cướp chồng người khác.

Lục Tây Sâm thấy Nguỵ Gia Bình đi ngang qua, cho rằng tôi đang để ý thân phận bà nhỏ, anh thay đổi thái độ cà lơ phất phơ, bẻ người của tôi lại:

"Nguyễn Nguyễn, anh cưới em, không phải vì trong bụng em có cái thai của anh mà là vì anh thực sự thích em. Trước đây thế nào thì không nói làm gì, em đã gả cho anh thì Lục Tây Sâm anh đây cũng chỉ có một người phụ nữ là em mà thôi."

Anh dừng một chút:

"Nhưng em phải nhẫn nhịn một điều. Năm ấy Nguỵ Gia Bình gả cho anh để không làm bến tàu phố Trung Nam rơi vào trong tay của người nước ngoài, cô ấy có ơn với anh, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Ngoài chuyện này ra thì sau này Nguyễn Mộ Thương em nói đi hướng Tây, tuyệt đối anh sẽ không đi hướng Đông."

Tôi không hề biết Lục Tây Sâm cưới cô ấy vì lý do này.

"Em hiểu, em chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy."

Lục Tây Sâm kéo tôi vào trong lòng ngực, lần lượt vuốt ve vết sẹo trên tay tôi, nghiêm mặt trầm giọng:

"Em không cần thấy có lỗi với cô ấy, anh mới là người có lỗi với cô ấy, thời đại này mới phải xin lỗi cô ấy."

Báo chí sáng nay viết rằng con quỷ Đông Dương xâm chiếm Bắc Bình, vì vậy mà Lục Tây Sâm mất ngủ mấy ngày liền, đến cả sính lễ cũng phải cố gắng lắm mới có thời gian mang về.

Tôi xoay người ôm lấy anh: "Nếu như bận quá thì dời hôn lễ lại sau đi."

Ai ngờ Lục Tây Sâm bỗng lên giọng nói: "Mang thai con của ông đây mà còn mơ đến Lục Đông Đình à?"

Rồi, dịu dàng không quá ba giây.

Anh lấy ánh mắt để uy hϊếp tôi, tôi thực sự rất xấu hổ, nhỏ giọng trả lời một câu: "Không, em chỉ lo lắng cho anh mà thôi."

Nghe được câu này, anh lại thả lỏng ra một lần nữa, vươn tay vuốt vuốt tóc mai của tôi, đồng tử đen sâu thẳm không thấy đáy: "Được rồi, em cũng biết đấy, bây giờ ngoài kia không yên ổn, có lẽ sẽ khai chiến rất nhanh thôi. Dưới tổ lật không có trứng lành, đất nước lâm nguy, chắc chắn là nhà họ Lục không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là không biết trận chiến này kéo dài bao lâu, em cứ coi như là anh ích kỷ đi, dù có thành ma cũng muốn làm em mang họ của anh."

Tôi dúi đầu vào ngực anh gật gật: "Em biết, em biết."

Không được mấy ngày, nhà cũ họ Lục lại làm một hôn lễ, không quá to, nhưng lại rất ấm áp.

Tôi mặc váy lụa trắng đứng ở bên cạnh Lục Tây Sâm, nghe anh vừa đeo nhẫn cho tôi vừa tự luyến:

"Lạ thật đấy, đã từng gặp vô số sóng to gió lớn, nhưng lại lật thuyền trong cái cống ngầm nhỏ này."

Thì đúng là như vậy, nhưng cái tình trong mắt gần như làm tôi chết chìm trong đó.

Đại khái là ở bên cạnh anh lâu rồi, cũng lây một chút cái tính không biết xấu hổ ấy, tôi gật đầu trả lời:

"Chẳng còn cách nào, ai bảo cống ngầm xinh đẹp cơ chứ."

Anh nằm trong phòng cưới ấp ôm tôi một đêm, trời vừa sáng lại vội vã đi đến quân bộ.

Chớp mắt đã tới tháng mười hai, dự cảm về một cơn sóng gió bao phủ khắp thành phố Tô.

Cuối cùng Lục Tây Sâm cũng dẫn tôi đến trường bắn một lần, khi trở về, xe đột nhiên hỏng, may mà chỗ đó cách nhà không xa, tôi bắt đầu làm nũng bắt anh cõng tôi về.

Anh rất thích cái kiểu này, nhéo mặt tôi, miệng thì lẩm bẩm "Con gái nhiều chuyện thật đấy", người thì lại ngồi xổm xuống như một lẽ đương nhiên, tôi nhảy lên, ôm cổ anh nói một câu "Cha".

Tiểu Trương đang sửa xe chưa bao giờ thấy cảnh này, kinh ngạc đến mức suýt nữa rơi cả cằm.

Lục tướng quân năm đó dọn sạch cả ổ cướp, máu bắn đầy mặt cũng không chớp chút nào, cứ vậy mà bị một ca nữ xuất thân hèn mọn bắt nạt?

Lục Tây Sâm đi qua phát hiện ra cậu ta đang kinh ngạc, anh giơ chân đạp cậu ta một cái:

"Sửa xe của cậu đi, nhìn vợ của ông đây làm gì!"

Khoé miệng của tôi nâng lên, thúc giục anh đi nhanh lên.

Nhưng Lục Tây Sâm cố tình đi quãng đường mười phút bằng nửa giờ.

Ánh sáng trên đỉnh đầu sáng lại tối, tối rồi lại sáng, anh cõng tôi đi qua từng cột đèn đường, đột nhiên trở nên nhiều lời.

Anh nói về chuyện xảy ra ở Kim Lăng, có lẽ thời tiết ở Tô Nam sắp biến đổi.

Lại nói cát cứ thì không tiến bộ, chỉ thống nhất mới có tương lai.

Cuối cùng thì lại nói về tôi, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nếu rảnh rỗi thì cũng nên chăm sóc Nguỵ Gia Bình, bởi vì người trung thực dễ bị hại trong thời loạn.

Tôi hỏi: "Chẳng lẽ em không trung thực?"

Lục Tây Sâm lại cười: "Nếu em trung thực thì sao lại theo anh?"

Tôi nghĩ thấy cũng đúng nên không đáp trả.

"Nguyễn Nguyễn, anh phải đi rồi."

Anh đưa lưng về phía tôi, tôi không nhìn được mặt anh, nhưng cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ ấy.

"Lỡ như không về được..."

Tôi che miệng anh lại: "Đừng nói câu này, chỉ là đánh giặc thôi mà, em chờ anh là được. Bảo vệ đất nước là đúng, em không ngăn cản anh, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện."

Anh xốc tôi lên lưng: "Được, em nói đi."

Tôi dán cằm vào vai anh, hai tay ôm sát anh: "Anh phải sống sót trở về, kể cả mất tay mất chân, cùng lắm thì nửa đời sau em nuôi anh, nhưng anh phải sống mà trở về."

Mũi tôi nhức lên, nhưng Lục Tây Sâm nghe xong lại cười ha ha, bàn tay to đặt lên mông tôi mà véo: "Được, em nuôi anh."