Chương 4

Ngày lập thu, tôi và Ngụy Gia Bình cùng nhau làm bánh hoa mai.

Đúng là con gái nhà giàu có khác, nặn góc bánh mà cũng như thêu hoa.

Tôi đưa một cái bánh ngọt bị nặn hỏng cho cô ấy cứu chữa, không nhịn được liền khen: "Tương lai nếu có con gái, tôi nhất định phải nuôi thành người giống như cô vậy."

Ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Ngụy Gia Bình cười cười: "Người như tôi lúc cãi nhau mới không dễ quản."

Nói xong, trên mặt lại xuất hiện loại biểu cảm đau thương kia.

Con người hễ rảnh rỗi là dễ thích hóng chuyện, tôi múc một thìa nhân bánh lên, giật dây cô ấy kể lại tỉ mỉ.

Ngụy Gia Bình cười nhạt một tiếng: "Cũng không có gì để nói cả, chẳng qua là lúc dạo chơi gặp phải một giấc mộng kinh hãi mà thôi."

"Vậy... hai người cũng lãng mạn quá nhỉ." Sự ghen tuông chợt xuất hiện trong lời nói khiến chính tôi cũng giật nảy mình.

Ngụy Gia Bình không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, bàn tay đang nặn nhân bánh run lên một cái rõ rệt, suýt nữa đã làm bẩn váy, một hồi lâu sau mới nói: "Cô Nguyễn, cô hiểu lầm rồi, người kia không phải Tướng quân."

À... Không phải Lục Tây Sâm?

"Có điều có một điểm lại rất giống, bọn họ đều không thích tôi." Lời ra khỏi miệng vô cùng xót xa, trên mặt lại vẫn treo nụ cười khéo léo, tôi thấy mà đau lòng, cũng không biết làm thế nào để an ủi cô ấy.

Tôi đột nhiên nhớ tới lời mà Lục Tây Sâm từng nói với tôi: "Loại phụ nữ như Ngụy Gia Bình, để trưng thì sẽ không mắc sai lầm, nhưng dùng đến thì có hơi chán."

Nhận thấy tôi muốn nói lại thôi, Ngụy Gia Bình cho tôi một biểu cảm "Không sao": "Thế nên tôi rất hâm mộ cô, có thể ở bên người mình thích."

Tôi nghĩ thầm tôi cũng đâu thích Lục Tây Sâm, nhưng không hiểu sao, bên tai lại vang lên lời mà đêm đó anh từng nói:

"Đừng vội, anh sẽ cưới em về nhà."

Một người đàn ông nói muốn cưới bạn về nhà, cho dù biết là không thể nào, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà rung động đúng không.

Anh cũng rất đáng thương, nếu như biết trong lòng hai người phụ nữ bên trong dinh thự đều không có anh, có lẽ sẽ tức đến nỗi muốn đốt nhà mất.

Ngụy Gia Bình thấy tôi không nói chuyện một hồi lâu, cho rằng tôi vẫn còn đang ấm ức thay cô ấy: "Có điều bây giờ tôi cũng đã nghĩ thoáng ra rồi. Ví dụ như bông hoa mai này, có người ngắm thì sẽ nở, không có người ngắm cũng sẽ nở, anh ấy có thích tôi hay không không quan trọng."

Bàn tay đang nặn nhân bánh của tôi run rẩy.

Trời ạ, cô ấy tiêu sái như vậy, tôi muốn hâm mộ cô ấy phải làm sao đây?

Lục Tây Sâm đúng là thứ đàn ông cặn bã, nếu đã chê cô ấy chán còn lấy về nhà làm gì? Ngụy Gia Bình cũng thế, nếu đã không thích còn gả tới đây làm gì?

Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy suy nghĩ của mình rất ngây thơ.

Thời buổi khó khăn, Đại Hạ sụp đổ, giờ phút này, có mấy ai có thể tự làm chủ được chứ?

Tôi còn chưa ai oán xong, bên ngoài bỗng có người kêu "Cháy rồi", đi đến trước cửa sổ xem thử, không ngờ chỗ bốc cháy lại là căn phòng ngủ của tôi.

Tôi chợt nhớ tới hộp trang sức mang từ biệt thự nhỏ tới.

Đầu óc chưa kịp phản ứng thì chân đã chạy đi, lúc đi ngang qua Lục Tây Sâm đang chỉ huy dập lửa, nhanh đến mức như một cơn gió lướt qua.

Tất cả mọi người không ngờ rằng, cô ca sĩ suốt ngày lười chảy thây kia lại có thể chạy nhanh như vậy.

Đến khi Lục Tây Sâm tức hổn hển đẩy tôi từ trong đám cháy ra ngoài, lại trông thấy trong tay tôi ôm hộp trang sức, anh bèn lắc cánh tay tôi mắng:

"Cái thứ đồ chơi này không còn thì ông đây không thể mua mới cho em chắc? Em có cần phải vội vàng chạy về lấy như vậy không?"

Cổ họng của tôi bị khói hun đến nỗi nói không nên lời, lại thêm sự sợ hãi sau khi sống sót, nhất thời tôi sững sờ ngay tại chỗ.

Thấy vậy, Lục Tây Sâm càng tức giận hơn, một tay anh đề phòng tôi lại chạy về tự tìm đường chết, một tay đưa qua cướp lấy hộp trang sức: "Để ông đây xem xem, thứ gì có thể khiến em không cần cả mạng như vậy!"

Không sai, vật này còn quan trọng hơn cả mạng của tôi.

Tôi ôm chặt hộp trang sức không chịu cho anh, nhưng dù sao sức lực của đàn ông cũng lớn hơn, trong lúc tranh giành, hộp trang sức rơi xuống đất, trong một đống lấp lánh, một tấm ảnh bị mờ lại cực kỳ nổi bật.

Bên tai có một giọng nói đang nói:

Xong rồi.

Cô và Lục Tây Sâm, hoàn toàn xong rồi.

Chương 8

Anh gần như thô bạo kéo tôi vào phòng sách, Ngụy Gia Bình muốn bước lên khuyên, lại bị một tiếng “Cút” của anh quát đến lui về sau.

Cửa vừa đóng lại, Lục Tây Sâm cứ như phát điên mà bóp lấy cổ tôi: “Là anh ta, ông đây biết ngay là anh ta! Từ ngày em gọi tên anh ta anh đã nên biết rồi. Nhưng anh không ngờ đó Nguyễn Mộ Thương, ông đây tốt với em như vậy, mẹ nó sao trái tim em lại lạnh lẽo như vậy chứ! Vì một món đồ như vậy, ngay cả tính mạng em cũng có thể không cần?”

Anh ném tấm ảnh lên mặt tôi, tôi sợ anh làm hỏng, lại muốn giơ tay lên giành lấy.

Lục Tây Sâm thấy tôi bản tính khó dời, cuối cùng cũng nhẫn tâm vứt tôi sang một bên, một mình đi đến bên bàn lấy điếu xì gà, chỉ là anh tức đến run tay, đốt gần nửa ngày cũng đốt không cháy, thấp giọng chửi rủa vài câu, lại vứt điều xì gà xuống đất, giẫm hơn nửa ngày mới quay đầu lại nhìn tôi.

“Anh hỏi em, em làm hết mọi cách để xuất hiện trước mặt anh, có phải bởi vì Lục Đông Đình không?”

Phần nổi của tảng băng chìm lộ ra đã đủ để anh suy luận chi tiết, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả.

Tôi bảo vệ bức ảnh ở trong lòng, cúi đầu không nói chuyện

Chuyện đã đến nước này, ngụy biện không có bất cứ ý nghĩa nào.

“Được, anh cứ xem như em ngầm thừa nhận rồi.” Lục Tây Sâm ngồi xuống, thở dài một hơi, nghiêng đầu lẩm bẩm: “Mẹ kiếp chết tiệt thật! Chiếm lấy thân phận con trai trưởng đích tôn, từ nhỏ anh đã không thể cạnh tranh lại với anh ta, ngay cả vị trí kho vũ khí bố anh cũng chỉ nói cho một mình anh ta. Bây giờ đã chết rồi, con mẹ nó còn có thể chơi anh một vố.”

Nói xong, anh lại đi qua nâng cằm tôi lên: “Anh không hiểu đó, một thằng mọt sách, các em đều thích cái gì ở anh ta vậy?”

Tôi nghển cổ lên đáp: “Anh ấy là một anh hùng.”

Lục Tây Sâm cười, làm loạn mà xoa xoa sau gáy của bản thân: “Đúng, đúng, anh ta chính là anh hùng! Ông đây liều sống liều chết ở sa trường, anh ta trấn thủ ở hậu phương, chỉ điểm giang sơn, có tài ăn nói liền có thể nở mày nở mặt được mọi người tôn sùng, nếu không phải anh ta chết rồi, chức tướng quân này sao có thể đến lượt anh làm chứ. Nhưng mà em biết không? Nguyễn Mộ Thương, ông đây chỉ có một người phụ nữ là em, thê thϊếp bên cạnh Lục Đông Đình không thiếu, em xem anh ta là bạn tri kỷ, anh ta đối với em có mấy phần thật lòng?”

Lời này, đâm vào trái tim người ta.

Tôi giận dữ nhìn chằm chằm anh, lại không có cách phản bác, bởi vì lời anh nói đều là sự thật.

Lục Đông Đình đối tốt với tôi không sai, nhưng đó là bởi vì tôi giống với vợ sắp cưới đã chết của anh ấy bảy phần.

Trước khi gặp tôi, giống năm phần, sáu phần anh ấy cũng thu thập một đống lớn, tôi và bọn họ từ bản chất mà nói thì vốn không có gì khác biệt.

Thậm chí câu nói “cưới em” lúc say rượu, có lẽ cũng không phải là nói với tôi.

Anh ấy là anh hùng là thật, anh ấy thâm tình như biển cũng là thật… Nhưng mà… Tất cả lời thề non hẹn biển, đều chỉ là mong muốn đơn phương của người thế thân là tôi thôi.

Người anh ấy yêu không phải tôi, tôi vẫn luôn biết.

Trước mắt cứ như bị người ta vẩy mực vào, bụng cũng đau thắt từng cơn, Lục Tây Sâm vẫn ở một bên lảm nhảm không thôi, ép tôi thừa nhận sự thật rõ ràng này.

Tôi mệt mỏi phản bác, chỉ có thể ngồi xuống đất, chán nản cười lạnh: “Nếu anh thật sự không thoải mái thì cứ gϊếŧ em đi.”

Chương 9

Cuối cùng giằng co kết thúc bằng việc Lục Tây Sâm đóng sập cửa rồi rời đi.

Tôi bình tĩnh chờ anh đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng đợi ba ngày liền, tuy rằng Lục Tây Sâm không về nhà cũ nhưng cũng không hề có ý muốn đuổi tôi đi.

Tôi đang suy nghĩ xem có nên chủ động rời đi hay không, để bớt làm chướng mắt anh, Lưu phó quan lại kéo anh đang say như chết trở về.

Anh nằm ở trên sàn nhà phòng khách như một con cá chết, không ai kéo dậy nổi, lúc quản gia mời tôi tới đó, tất cả mọi người đều quăng ánh mắt chờ mong về phía tôi, thậm chí Ngụy Gia Bình còn nói một câu: "Cởi chuông phải do người buộc chuông."

Tôi nhắm mắt đi tới, nhưng chẳng những không kéo được anh dậy, mà còn được một câu đánh giá rất đúng trọng tâm:

"Cút, đồ không có lương tâm!"

Bàn tay dìu anh bị đập một cái, chỉ chốc lát đã đỏ ửng một khoảng.

Lục Tây Sâm kéo lấy tay tôi trong vô thức, muốn xem có bị thương hay không, nhưng khi phát hiện ánh mắt vi diệu của quản gia, anh lại hất ra:

"Nuôi con chó ba năm còn nuôi thành quen được, nhưng có người còn không bằng cả chó."

Tôi biết chuyện này mình đuối lý, nhưng muốn gϊếŧ hay muốn róc thịt thì nói một câu, lúc thì bạo lực lạnh, lúc thì châm chọc làm gì?

Tôi đứng lên, giọng điệu cũng lạnh xuống:

"Anh thích nằm thì cứ nằm đi, hôm nào bị ốm vì lạnh đừng nói em không dìu anh là được."

Anh nghe mà tức nổ phổi, chỉ vào quản gia mắng: "Ông xem cái đức hạnh thối này của cô ấy kìa! Ai dạy cô ấy vậy! Ai dạy!"

Tôi vốn không phải là một cô gái dịu dàng lương thiện như Ngụy Gia Bình, nghe anh nói như vậy cũng bắt đầu tức giận, cố ý lớn tiếng làm anh tức:

"Ai dạy anh còn không biết à!"

Nhìn đi, cũng đâu phải chỉ mình anh mới biết giẫm lên chỗ đau của người khác.

Quả nhiên sau lưng lại là một tràng tiếng đập đồ "Loảng xoảng", tôi không thèm để ý, quay người trở về phòng.

Nhưng tôi không ngờ rằng, đã làm ầm ĩ đến mức này mà Lục Tây Sâm chẳng những không bắt tôi cuốn gói đi, mà còn lặng lẽ lẻn vào phòng của tôi.

Anh vừa cởi thắt lưng vừa đè eo của tôi lại, như say như không:

"Sinh một đứa con đi, sinh con là em có thể từ bỏ được rồi."

Nhớ tới chuyện anh chửi tôi không bằng chó, tôi bèn giãy giụa đạp anh một phát: "Thà sinh cho chó cũng không sinh cho anh!"

Lục Tây Sâm cười khẩy, giữ chặt được hành động của tôi một cách dễ dàng: "Nguyễn Mộ Thương, đừng có nói nhảm nữa! Em muốn sinh con cho Lục Đông Đình chứ gì? Đừng nằm mơ nữa, đời này dù có chết, em cũng chỉ có thể chôn cùng một chỗ với Lục Tây Sâm anh!"

Lời nói đã đủ bá đạo rồi, nhưng chuyện bá đạo hơn còn ở đằng sau, anh đè bả vai tôi lại, ép tôi làm người phụ nữ lẳиɠ ɭơ từ đầu đến chân.

"Kêu đi, kêu to hơn nữa đi, chẳng phải rất biết kêu sao? Để người bên ngoài nghe thử xem em là người phụ nữ của ai!"

Tôi ngậm chặt miệng, không chịu sự áp bức của anh, anh bèn thẳng thắn mà làm, kiểu nào xấu hổ thì làm kiểu đó.

"Lần đầu tiên gặp em thì đã biết em là một quả ớt nhỏ đanh đá, ông đây bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới nhất định phải nếm thử, bây giờ bị cay miệng cũng không trách người khác được."

Anh cắn mạnh lên bờ vai tôi, trong miệng lại lẩm mấy lời thô tục không đứng đắn.

Tôi không chịu nổi nữa, trong cổ tràn ra một tiếng ưm, anh lại càng hưng phấn hơn, càng đòi hỏi quá đáng hơn.

Mặt trăng lặn giữa bầu trời, tôi đã mệt đến nỗi nói không nên lời, anh vẫn đang chôn ở bên cổ tôi tự lẩm bẩm:

"Em gọi hai tiếng Lục Tây Sâm, ít nhất đã để anh biết, lúc này em không nhớ tới anh ta."

Trong lòng tôi chợt đau xót, đắm chìm vào trong đôi mắt màu hổ phách của anh, hốc mắt bỗng ươn ướt, nhưng câu nói "Xin lỗi" lại kẹt ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lục Tây Sâm đã đi rồi.

Anh nhốt tôi ở trong phòng cả ngày, buổi tối trở về cũng không chịu nghe tôi nói, vừa kéo tôi dậy lại bắt đầu lặp lại chuyện cầm thú ngày hôm qua.

Nhưng anh vừa mới đi vào, bụng tôi đã bắt đầu đau dữ dội, còn đau hơn cả ngày cháy nhà hôm đó.

Lục Tây Sâm nhướng mày cười lạnh: "Đừng giả vờ nữa, ông đây vừa làm là em đau, vậy ai làm em mới không đau?"

Tôi chửi anh "Khốn kiếp", anh lại càng ra sức hơn, mãi cho đến khi giữa hai chân tôi chảy ra một vệt màu đỏ, anh mới hoảng sợ rút ra.

Trước khi ngất đi, tôi dùng hết sức để chửi một câu:

"Lục Tây Sâm, má nhà anh."