Chương 6.1

Kalcion cứng người, nhìn thẳng vào Dion. Dion cảm thấy như không thể tiếp tục nhìn ánh mắt nghiêm túc của công tước được nữa.

“Ta sẽ tự hộ tống cô ấy.”

“...Xin lỗi...À,vâng...sao cơ ạ?”

Dion phải hỏi lại lần nữa vì anh ta cảm thấy câu nói của ngài công tước thật đáng ngờ. Dion bình thường chỉ im lặng đi theo Kalcion như một cái bóng đã ngạc nhiên đến nỗi không nhận ra mình đang quá phận.

Kalcion không muốn lặp lại đoạn hội thoại vừa rồi một lần nữa. Thực chất, là không thể.

Cánh tay anh đã bắt đầu cứng lại trong vạt áo choàng quấn quanh người Seolena. Chiếc áo choàng chủ yếu là để bảo vệ anh ấy khỏi những nguy hiểm, nhưng có vẻ như bây giờ nó đã được sử dụng để giữ chặt Selena để cô không bị đưa đi nơi khác. Kalcion tiếp tục im lặng dẫn Seolena đi ngang qua Dion.

“...?!” Dion ngay lập tức vội vàng đi theo Kalcion. Trong lúc đó đầu óc anh ta quay cuồng với vô số giả thiết tự đặt ra giữa ngài công tước và cô gái xa lạ kia.

Công tước của họ đi săn vô số lần và đây là lần đầu tiên quay lại với một người lạ. Trước kia anh luôn cảm thấy không thoải mái ngay cả khi chỉ ngồi đối mặt với một người phụ nữ. Vậy mà hiện tại Công tước lại ôm một cô gái và tự mình hộ tống cô? Hơn nữa, Dion chưa từng thấy một sự chiếm hữu mạnh mẽ toát ra từ người công tước như lúc này.

Những lời bàn tán xì xào cũng dần nổi lên trong đám kị sĩ còn lại.

“Thưa ngài?”

“Còn gì nữa?”

“Đây không phải là một người xuyên không, đúng chứ ngài Công tước?”

Kalcion cố gắng phớt lờ nó, nhưng sự kích động bên trong anh đã lộ rõ. Anh ấy leo lên ngựa và kéo theo Seolena.

“Quay trở lại lâu đài.”

Những người lính, chờ đợi sự trở lại của Công tước, đứng thành một hàng ở cổng dẫn vào bên trong thành. Tiếng ngựa hí lại theo. Các hiệp sĩ cũng leo lên những con ngựa của họ và bắt đầu đi theo Kalcion.

Bị che khuất trong chiếc áo choàng của Kalcion là khuôn mặt bừng bừng của Seolena vì xấu hổ. Cô nhìn xung quanh, tập trung ánh mắt vào mọi nơi. Đặc biệt là đôi mắt của Dion.

‘Hoặc là ngài Công tước bị cô gái ấy chiếm hữu, hoặc là mình đã bị ám bởi ảo ảnh do cô ta tạo ra!’ Dion nghĩ.

Sau một thời gian ngắn, Seolena có cơ hội thì thầm với Kalcion.

“...Ngài làm rất tốt.”

“....”

Kalcion tiếp tục cưỡi ngựa trong im lặng.

Dù được khen ngợi đến đâu, anh cũng không thể thả lỏng được. Cảm giác như tim anh như bùng cháy khi anh buộc mình phải nói điều gì đó mà anh chưa nói trước đây. Nó thật khó xử và xấu hổ. Nó càng khiến anh hồi hộp hơn bởi vì anh ta không giỏi.

Tuy nhiên, Kalcion vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngay cả khi Seolena khen ngợi anh, điều đó dường như không có chút tác dụng an ủi nào đối với anh ấy.

Mặc dù màn diễn xuất đó thật tệ hại, nhưng sự thật chứng minh nó vẫn có hiệu quả. Không đề cập đến kỹ thuật diễn xuất của Kalcion thì anh cũng đã thành công trong việc làm mọi người kinh ngạc.

Đây là một khởi đầu không tồi. Một chút nỗ lực của Kalcion để có thể diễn một cách tự nhiên hơn lúc đó làm Seolena khá hài lòng.

Kalcion, Seolena và đoàn kị sĩ tiếp tục đi vào một con đường hầm dẫn vào trong lâu đài được kết nối với nhau bằng bức tường.

“Tòa lâu đài nằm lòng đất sao?”

“Đây là lối đi dẫn thẳng đến tòa lâu đài.”

Con đường khá dài. Chẳng bao lâu, đường đi bắt đầu dần gần hơn với trên mặt đất, một ánh sáng rực rỡ vụt qua mắt cô. Phần cuối của lối đi được kết nối với lối vào của lâu đài nằm trên đỉnh đồi.

***

“Wow…”

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Seolena đã được đền đáp. Cô rất ngạc nhiên khi thấy được kiến trúc của toà lâu đài . Trước cổng lâu đài có một quảng trường rộng rãi, cô có thể nhìn thấy khung cảnh tất cả các thành phố mọc lên xung quanh ngọn đồi.

“Thủ đô của Renbird, Silenza.”

Silenza thực sự rất rộng lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của Seolena.

Cô cứ nghĩ rằng cô sẽ sống một cuộc sống đơn giản nơi đây, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong khi những người khác đang cưỡi ngựa và chiến đấu như bao ngày thường của họ. Dù sao thì Silenza có vẻ khá ngang bằng với thành phố nổi tiếng nhất ở thế giới kia.

Cô nép mình vào

bức tường bên ngoài ngăn cách giữa những ngọn núi và các thị trấn, tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh đẹp với vẻ ngưỡng mộ, ngẩn ngơ ngắm những con đường trải dài bất tận, len lỏi vào từng góc nhà của thị trấn.

Cô ấy không chỉ ngạc nhiên bởi Silenza. mà còn bởi chi phí chi trả cuộc sống thường ngày của Công tước nếu quy ra bằng vàng chắc hẳn cũng khổng lồ như quy mô của thủ đô.

Cổng cao bằng bức tường ngoài. Phải cần tới mười người bám vào nhau để mở cánh cửa sắt ra, âm thanh nặng nề vang lên ngay sau đó. Người dân thành phố đã xuất hiện bên ngoài cửa. Có vẻ như những người hầu và hiệp sĩ bên trong đang tất bật chuẩn bị công việc của mình. Họ vội vã đứng đồng loạt ở hai bên lối vào để chào đón Công tước. Đó là một cảnh đẹp tuyệt vời. Cảm giác trang trọng quá chân thật này là bầu không khí mà những cảnh quay được thực hiện tại phim trường không thể toát ra được kể cả khi nó được dàn dựng một cách tỉ mỉ hay diễn viên trông có chuyên nghiệp đến đâu.

Seolena vô tình nhún vai, bắt lấy cánh tay của Kalcion. Kalcion nắm chặt lấy bả vai cô, ý bảo cô nên yên lặng.

“Chào mừng trở lại, ngài Công tước.”

Một người phụ nữ lớn tuổi bước tới chào đón đám đông. Kalcion nhẹ vẫy tay đáp lại rồi nhảy xuống ngựa cùng với Seolena trong vòng tay anh.

“Bà Jannet.”

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói lần này Công tước đi săn một mình."

“Vẫn như thường lệ.”

Kalcion sải bước trên con đường trải dài, hai bên rìa lối đi là những người hầu đồng loạt cúi đầu. Dion, một số hiệp sĩ, và bà Jannet nhanh chóng theo chân anh ta.

“Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm và một bữa ăn trong phòng của ngài, thưa Công tước. Ngài còn yêu cầu nào khác không ạ?”

“Không phải bây giờ.”

“Vâng, tôi sẽ sẵn sàng chờ lệnh của ngài.”

“Bà có thể lui rồi.”

Bà Jannet nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Không có bất cứ "làm ơn" trong lời nói của Kalcion. Trong lâu đài này, tất cả mọi thứ đều được thực hiện theo yêu cầu của Công tước. Chẳng có luật nào ở đây cả, lời anh ta nói chính là điều luật duy nhất.

‘Quyền lực lớn thật.’ Seolena ngước nhìn Kalcion, trong khi anh đang tiếp tục di chuyển một cách vô cảm.