Chương 5.1

“Vậy tôi cần phải làm gì?”

“Một

người phụ nữ xấu xa đột ngột xuất hiện với tư cách là tình nhân của công tước, vạy thì cô ta đương nhiên phải có một bối cảnh hoàn hảo và đủ thuyết phục.”

“Đúng vậy.”

Anh không thể chỉ ra mắt cô như một cấp dưới hay một người bạn. Anh ấy sẽ phải coi Seolena như một người tình để giúp cô có thể hoà nhập được.

“...Vấn đề đang trở nên rắc rối hơn.” Kalcion thở dài.

"Điều dễ dàng nhất có thể nói là ngài vừa cứu một cô gái khốn khổ vì gặp nạn và đã không thể để cô ấy rời đi vì sắc đẹp của cô ấy. Điều đó khá thuyết phục, phải không?" Selena nói đồng thời chỉ vào mặt mình.

Kalcion trả lời mà không hề nhìn vào mặt cô:

“Ta hài lòng với cách đó.”

“À….”

Rõ ràng anh ta trả lời mà chẳng có một chút do dự nào.”

Nhưng nó sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Seolena gãi cằm và liếc nhìn khuôn mặt cứng cỏi của Kalcion.

“Vậy sao ngài không nhìn tôi lấy một lần? Ngài có thể nảy sinh tình cảm với tôi theo cách này.” (Ý chị nhà là tập để mai kia giả vờ cho chuyên nghiệp ý)

“.....”

Bầu không khí im lặng trải dài mãi cho đến khi Kalcion lên tiếng.

“Đấy là cái thể loại mắt gì?”

“.....”

Lần này người im lặng chính là Seolena.

Nhưng anh ta cần phải giải thích nó.

Ngực anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Dù sao thì Kalcion cũng phải phá bỏ sự lúng túng này.

“Ý tôi là trên đời này có những thứ càng nhìn vào càng khó rời mắt khỏi vẻ đẹp của chúng...ngài có nghĩ vậy không?”

“Trên đời này…?”

Kalcion nhăn mày hỏi. Seolena lại cảm thấy khổ sở.

“Không phải là ngài công tước đây chưa từng yêu đương đấy chứ, chắc là không phải đâu nhỉ…”

“.....”

Sự yên lặng của Kalcion như là một câu trả lời. Một lần nữa, Seolena bỏ qua cụm từ “công tước phương Bắc", nếu cô dám nhắc lại chắc chắn cô sẽ bị băm vằm dưới thanh kiếm kia mất.

“Vậy thì… công tước cảm thấy thích thú thứ gì trên thế giới này?”

“Ừm... chắc là thứ này.”

Kalcion giơ thanh kiếm giắt bên hông lên.

"Nó được tạo ra bằng cách đóng búa sắt tốt nhất xung quanh sừng của con quái vật trong hơn ba mươi ngày."

Kalcion có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng đang phát ra từ thanh kiếm. Tuy nhiên, cách anh ta nhìn thanh kiếm khiến người ta liên tưởng ngay đến cảnh tượng anh ta vung nó lên và sau đó ngay lập tức nhìn thấy máu bắn tung tóe từ cơ thể con quái vật.

‘Ugh"

“Vậy ngài nghĩ mình sẽ ra sao nếu một ngày thanh kiếm không còn nguyên vẹn hoặc mất đi?”

Kể cả khi Kalcion không quá yêu thích nó, anh ta ít nhất sẽ nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đau lòng.

“Nếu vậy thì ta nghĩ đã đến lúc làm một thanh kiếm mới rồi.” Kalcion nhún vai sau khi cân nhắc một lúc.

“.....”

Nhưng Selena chỉ muốn gạt bỏ tất cả. Cô cố gắng trấn an bản thân, níu kéo sự kiên nhẫn của mình, thứ đã cạn kiệt ngay khi nghe những câu nói kia.

“Ngài muốn ta đóng giả làm người yêu ngài thì ít nhất ngài cũng phải cố gắng phối hợp với tôi chứ.”

“Ừm…”

Nhớ lại ý định ban đầu của mình, Kalcion nhìn Seolena với thái độ khá nghiêm túc. Có lẽ, theo cách riêng của anh ấy.

“.....”

Seolena giao tiếp bằng mắt với Kalcion trong giây lát nhưng ngay sau đó cô lập tức chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Cô không thể không rời mắt nhìn anh ta, ánh mặt Kalcion quá đáng sợ.

“...Đây không phải là thứ mà tôi muốn.”

“Ta đã cố gắng nhìn cô một cách tập trung nhất có thể rồi.”

“Ngài nên hiểu đây không chỉ là ánh mắt của quyền lực và sức mạnh như vậy.”

“Ồ, vậy thì đây là một vấn đề khá khó khăn đối với ta.”

Sau đó, anh đã cố gắng thực hành tương tự hàng chục lần, nhưng đương nhiên liên tục thất bại. Seolena thậm chí còn nhận thấy mọi nỗ lực của anh để buộc mình phải cười. Tuy nhiên, chỉ có hai kiểu cười có thể được nhìn thấy ở Kalcion.

Một tiếng cười chế giễu nói: "Cô?" hoặc một tiếng cười xấu xa lạnh lùng nói: "Ta đang rất cao hứng, thật gϊếŧ ngươi ngay bây giờ." Bên cạnh đó, anh chỉ mỉm cười một cách khó xử vì đó là biểu cảm mà anh hoàn toàn không quen thể hiện trên gương mặt. Seolena đều có thể hiểu được.

Cô lặng lẽ di chuyển đầu để nhìn vào đống củi đang cháy. Có vẻ như sẽ tốt hơn nếu anh ta có thể phô bày ra tiếng cười ác độc của mình mọi lúc.

Cuối cùng, Seolena quyết định bỏ cuộc.

“...Phải thay đổi chiến lược thôi.”

“Bằng cách nào?”

Dễ có thể thấy Kalcion cũng đã mệt mỏi với việc bày ra những nụ cười sượng trân này rồi.

‘Thật mệt mỏi.’

Anh ta chưa từng đối mặt với vấn đề nào như vậy trước đây cả.

Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này ngay cả khi anh ta đi săn một mình, cầm kiếm trong ba giờ, và ngay cả khi anh ta bị bao vây bởi mười lăm con thú. Có vẻ như biểu hiện trên khuôn mặt lãng mạn còn mệt hơn việc chiến đấu với mười lăm con thú.

"Một hành động diễn xuất đột ngột có lẽ sẽ rất khủng khϊếp, vì vậy hãy bắt đầu với bối cảnh trước đã."

“Hmm.”

"Người phụ nữ vào rừng để quyến rũ Công tước, và sau đó anh ta chấp nhận điều đó mà không cần suy nghĩ vì cô ấy và anh ta đã bị dính chặt vào với nhau . Mọi chuyện là vậy."

"Ta e rằng ta sẽ mất uy tín khi chấp nhận nó một cách thiếu suy nghĩ."

"Tất nhiên, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ tình huống này sẽ đáng tin cậy hơn việc Công tước phải lòng một người chỉ vì nhìn vẻ đẹp của cô ấy."

“....”

Thật hiếm có người nào có thể khiến Kalcion cạn lời nhiều như vậy.

“Hãy coi nó như một bối cảnh thực sự để Công tước có thể diễn xuất.”

"…. Ta bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải làm việc rất chăm chỉ như cô cần làm sắp tới hay không."

“Vậy nếu không thì ngài định bỏ cuộc sao?”

Kalcion vô tình nghẹn lại.

‘Bỏ cuộc sao? Giá mà ta có thể.’

Cô đối với anh không quan trọng như vậy. Anh ta có thể dễ dàng tìm thấy những người khác để theo dõi tội phạm. Nhưng đặt Selena vào vấn đề này là giải pháp tốt nhất và duy nhất mà anh có thể tìm ra để loại bỏ những nghi ngờ.

Nhưng, “từ bỏ” chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh . Tinh thần của Kalcion như đang bừng lên.

“Ai nói là ta sẽ từ bỏ chứ.”

Kalcion gầm gừ, Seolena bật cười. Nhưng sẽ là một thảm họa nếu cô không nhanh chóng chỉnh sửa nét mặt trở lại.

“Tôi sẽ quyến rũ ngài.” Seolena tuyến bố một cách dõng dạc.

“...Cô nói gì?”